Gã nọ tiếp tục, “Lão cảnh sát trưởng gọi tớ lên và sủa, “Pozzo,
anh có nhiệm vụ làm việc cho ông Bizien tại Văn phòng Du lịch.” Tớ
đang bị hai tuần trọng cấm vì đã uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ, vì
thế phải nhận lệnh thôi. Họ còn dọa sẽ gởi trả tớ về Pháp nữa đấy,
Chúa ơi.”
Cohn bắt đầu thấy ra sự thật khủng khiếp, nhưng y cố cưỡng lại
cái chứng cớ sờ sờ ra đó “Thế, thế anh được chỉ định đóng vai trò này
à?”
“Hẳn rồi”, Pozzo đáp, “Tớ là cớm mà.”
Cohn gầm lên như một con thú bị thương, lao vào Pozzo, nắm
đấm tung ra. Tên sen đầm này cũng chẳng yếu ớt gì và gã lập tức đánh
trả, nhưng gã đã phải chống lại cả một cơn phẫn nộ dữ tợn nhất từng
dâng lên trong tim con người. Cái ý tưởng rằng một tên cớm được
chọn lựa để đóng vai Jesus là điều Cohn không thể chịu đựng nổi.
Cuối cùng Pozzo nằm ở bệnh viện với hai cái xương gãy...
Meeva nhìn gã Popaa bằng ánh mắt trách móc qua hàng song sắt,
“Tại sao anh lại đánh Pozzo thế?”
“Tại hắn sỉ nhục tôi.”
“Họ nói anh sẽ bị tù ít nhất ba tháng...”
Ả bắt đầu khóc. Cohn thấy ấm lòng. Nói gì thì nói, Tình yêu vẫn
là một điều gì kỳ diệu, chắc nó đã từng hiện hữu ở đâu đó.
“Cohn ạ, em sẽ chờ anh suốt đời, cho dẫu là họ nhốt anh ba tháng
đi nữa.”
Cohn dàn dụa nước mắt. Ba tháng đối với một ả vahiné còn dài
hơn cái mà Petrarch gọi là vĩnh cửu.
“Em thật là một con bé ngoan. Tôi cũng yêu em nữa, với tất cả
tấm lòng. Nhớ đừng làm tình quá nhiều nhé. Em biết cái bọn popaa là
thế nào rồi. Chúng không hiểu đâu. Chúng sẽ nghĩ em lừa anh.”
“Cohn, nếu anh muốn, em sẽ không làm tình với ai nữa cả.”