Verdouillet, rút sâu vào trong cái vỏ sò vô hình, đưa mắt mệt
nhọc nhìn cả hai người. Ông ta cảm thấy có một âm mưu nhằm lừa gạt
mình.
Bizien nói giọng kết thúc: “Ông có những gì cần thiết để đóng
Van Gogh.”
“Nhưng mọi người đều biết là Van Gogh chưa hề đặt chân đến
Tahiti!” Verdouillet lắp bắp.
Bizien nhún vai oai vệ: “Thế thì sao nào? Thì mọi người đều biết
là Gauguin đã chết rồi. Đây chỉ là sự tái tạo, ông Verdouillet ạ, làm
cho thực. Mối lên hệ giữa Van Gogh và Gauguin là phần cốt yếu của
huyền thoại. Mọi người đều biết. Cứ tưởng tượng cảnh hai ông, Van
Gogh và Gauguin cãi vã nhau tướng lên trong quán cà phê, tuyệt quá
chứ lại. Ở Hawaii người ta không có được. Du khách sẽ đái trong quần
vì khoái. Ông biết đấy, tận bên kia, ở Arles ấy mà, có một quán mang
tên “Lỗ tai Van Gogh”, với hình chiếc tai bằng nê-ông to tướng.”
Giờ thì Verdouillet trở thành một nghệ sĩ bướng bĩnh. “Nhưng tôi
vẽ giống Gauguin, tôi đâu có vẽ giống Van Gogh.”
“Thì ông thay đổi bút pháp chứ có khó gì. Mọi người nghệ sĩ đều
phải thay đổi mà.”
Nạn nhân toan mở miệng, nhưng cái khoát tay mạnh mẽ của
Bizien đẩy những lời phản đối sắp thoát ra của Verdouillet trở lại vào
cổ họng.
“Hoặc Van Gogh hoặc không gì hết”, Bizien khắc nghiệt.
Cohn nhìn con người bị ép dẹp đó, lòng cảm thấy thương hại,
muốn bảo vệ ông ta. Thì Vincent Van Gogh vốn luôn luôn yếu đuối
đáng thương, không tự bảo vệ nổi.
“Tôi sẽ lo cho ông mà”, y bảo Verdouillet bằng giọng bề trên, cố
nén cười.
“Xéo... anh... đi.” Kẻ bất hạnh còn cố tranh luận một lần cuối.
“Tôi vẫn không thấy được Van Gogh làm gì ở Tahiti này?”