cần phải rời xe buýt nữa. Tôi có 3 dặm đất trên vùng Pouaavia, đủ để
cho du khách ngồi trên xe thưởng ngoạn, từ Khải Huyền cho đến
Brigitte Bardot. Đừng quên rằng nước Pháp có ưu thế hơn Disneyland.
Chúng ta có cả ngàn năm văn vật hơn họ.
Cohn nhiệt tình tham gia: “Cảnh Thánh Antoine được các ả
Vahiné sùng bái...”
Nhà kế hoạch vĩ đại hăng hái hẳn lên: “Một khách sạn Hilton và
một sòng bài ở Mooréa, với cái sòng ru-lét, bắc-ca-ra, hoặc bài crab
của Mỹ. Một sân gôn ở Atuana, nơi chôn Gauguin...”
Cohn gào to: “Jeanne D’Arc mặc bi-ki-ni!”
“Ừ, Jeanne D’Arc trong bối cảnh Polinésie điển hình, khiêu vũ ở
Shalom! Nhất thế giới!”
“Bach! Bắt buộc phải có!” Cohn gầm lên, với một niềm thù hận
được nuốt sâu vào tận đáy lòng.
“Tất nhiên phải có Bach, cả Saint Louis, Picasso và một trại
Auschwitz thu nhỏ! Phải có Auschwitz mới được, vì có ít nhất bốn
mươi phần trăm trong số khách du lịch Mỹ là gốc Do Thái!”
“Auschwitz, cả La Légende Des Siècles của V. Hugo do các cô
gái Tahiti ngâm dưới ánh trăng...”
“Chúa Trời! Chúng ta phải để Chúa Trời vào một nơi nào đó
chứ”, Cohn gào lên, “nhất định phải có.”
“Người ta sẽ kiếm cách đặt Chúa Trời vào, cái này thì để cho du
khách tự làm.”
“Còn Napoléon ở Saint-Hélène nữa, chúng ta cần phải thêm một
vẻ vinh quang chứ!”
“Diệt chủng! Chúng ta có hình ảnh diệt chủng mới được.”
“Kennedy! Chúng ta phải có Kennedy nữa!”
“Kennedy lội dưới biển!”
“Kennedy chữa bệnh cho người hủi.”
“Schweitzer nữa! Cần thiết phải có!”