“Gandhi! Phật! Đ.m, chúng ta phải có Đức Phật! Không thể toàn
là Kitô giáo hết được. Không có phân biệt đối xử.”
“Còn sự thống khổ của người Mỹ da đen, cũng phải có mới
được.”
“Mỗi phòng đều có TV.”
“Cảnh giám mục Martin rửa tội cho Gauguin trên giường bệnh!”
“Và nữ hoàng ngoại đạo Pomare quỳ gối đón chào những thừa sai
Kitô giáo đầu tiên ở xứ này!”
“De Gaulle khám phá ra chất trụ sinh!”
“Dục tính và mặt trăng, phải có cái đó mới được.”
“Được rồi, người phi hành gia đầu tiên trên mặt trăng đang thủ
dâm!”
“Lễ quốc táng Paul Gauguin, hài cốt được an táng rong điện
Panthéon! André Malraux đọc diễn văn trong dịp này! Gauguin ngồi
bật dậy giữa đám người chết và vén quần đái!”
“Phải có cái gì đó của Mỹ nữa, bắt buộc!”
“Phải, phải. Phải có chất Mỹ vào đây! Vụ ám sát người thứ ba
nhà Kennedy!”
Trước khi đến trú ngụ tại Tahiti, người tự xưng là Genghis Cohn
đã từng tìm kiếm một hòn đảo hoang trong quần đảo Tuamotu. Nhưng
sau đó y đổi ý. Y có một bản năng tự bảo tồn rất bén nhạy. Trên một
hòn đảo hoang, tính nhân loại sẽ còn thu lại trên chính mình, khi đó sẽ
không giải quyết được bất cứ vấn đề nào, dẫu là một cách thuần túy
tượng trưng và chiếu lệ.
Vị hoàng đế của ngành du lịch lấy lại hơi thở. Trong khi đó,
Verdouillet từ nãy giờ miệng há hốc, chìm đắm trong một trạng thái
kinh sợ đến tê liệt. Một con ruồi nhiệt đới vẫy vùng tuyệt vọng nơi
kính cửa sổ.
Cohn biết rằng y đang chứng kiến buổi bình minh của một kỷ
nguyên mới, sự ra đời của một đức tin mới, đó là đức tin của ngành du