5
Đ
ó chính là cái giờ phút chuyển mình khi Tahiti-noui, nàng Vahine
Tinoo Taato, “Bà chúa của sự sinh nở”, từ giường vươn dậy điểm
trang trong buổi sáng. Khi các nữ tì của bà chúa vén chiếc màn đêm,
thì Cohn ra khỏi cơn say và thấy mình đang nằm thoải mái trên chiếc
đi văng, đầu dựa lên gối, trên boong chiếc du thuyền Antinea. Trước
đây Cohn vẫn thường ngắm nghía chiếc du thuyền tuyệt đẹp này. Nó
buông neo đúng nơi địa điểm mà hai thế kỷ trước đây chiếc thuyền
buồm Tây Ban Nha Aguila của Maximo Rodriguez, người da trắng
đầu tiên đến đảo này, đã cập bến.
“Chúa ơi!”, Cohn thốt lên, một cơn đau như một nhát búa nện lên
đầu y.
Ông Bradford nhìn Cohn, giọng thương xót: “A, người Mỹ.”
“Wichita Falls”, Cohn thì thào thốt ra tên một thành phố ở Texas,
chỉ bởi y cảm thấy như mình cùng chiếc đi văng rơi từ trên cao xuống
đáy vực. “Chúa ơi! Đây là cơn nhức đầu khủng khiếp nhất trong tuần
này.”
Y lại cố mở mắt ra và thấy một khuôn mặt phụ nữ khá dễ chịu
đang nhìn xuống. Chừng bốn mươi, nhưng trông còn được lắm. Có lẽ
chỉ khoảng băm sáu, băm bảy, cái tuổi tốt nhất nếu bạn muốn gợi ra
tình mẫu tử. Người chồng thì tính tình dễ chịu, tóc xám, có cái dáng vẻ
một người Mỹ trung lưu điển hình, ngoại trừ có khác biệt nhỏ là có
chiếc du thuyền đến ba trăm ngàn đôla. Cohn đỡ lấy cốc cà phê Lee
Bradford trao.