Bà Bradford bảo: “Tôi nói không phải, nhưng đúng ra ông không
nên uống nhiều đến như vậy.”
Ông chồng chen vào, theo giọng đùa: “Những lời khuyên kiểu đó
không bao giờ khiến các nhà làm rượu phải sợ cả.”
Cohn nhấp một ngụm cà phê đặc. Y thấy thích những người tốt
bụng này ngay. Y biết đáng lẽ y phải cám ơn họ một cách thích hợp.
“Ông nằm xoài ra ngay giữa đường. Thật lạ là không có một
chiếc xe tải nào cán ngang qua ông đấy.”
Cohn buồn bã đáp: “Tôi ước chi có một chiếc cán qua cho rồi.”
Y hiện không sẵn sàng để bịa chuyện. Thường ngày y không
thiếu chuyện đặt bày, nhưng với cái đầu nhức như búa bổ hiện giờ, y
không biết y có đủ sức đặt ra một chuyện gì thích hợp không đây.
Thấy y nhắm mắt, nhăn mặt vì đau đớn, bà Bradford đi sang phòng
bên lấy nước đá ra đắp lên trán y trong khi ông Bradford quan sát y
bằng cái nhìn thương xót: Áo quần Cohn dơ dáy, đầy mồ hôi và đất.
Bộ râu đen như đám rừng hoang mọc vung vãi trên khuôn mặt với đôi
mắt sâu hoắm, mũi y chĩa thẳng lên như mũi một con thuyền chìm
đắm.
Thật khó tin, nhưng lần này Cohn mất hết sáng kiến. Không một
lời nói nào hiện ra nổi trong trí y.
Y phải cầu viện đến ký ức về bậc tiền bối vĩ đại của mình, một gã
picaro bất tử tên là Pedro Gomez sống giàu có vào thế kỷ 17 nhờ tiền
của của giới cầm quyền Tây Ban Nha trong suốt năm mươi năm, kẻ đã
vui sướng giẫm đạp gót chân của mình lên tất cả những thiên kiến,
những đức tin giả hiệu, những sự giả dối sùng kính của thời đại mình,
kẻ đã ăn cắp của người giàu và chẳng chia xu nào cho người nghèo.
Kẻ cho đến hiện nay tại Sevilla người ta vẫn còn nhớ đến với danh
hiệu “người khiêu vũ.” Pedro Gomez chết vào tuổi già, lúc gần 80
tuổi, vì bệnh cương cứng dương vật kéo dài cả bảy tuần lễ, mặc cho
các tu sĩ quây quần bên giường bệnh hết lòng săn sóc.