làm gì về Việt Nam. Bố tôi hết sức ghét Việt Nam và tất cả dư luận về
vấn đề này. Ông thấy đó như là một âm mưu nhằm làm lãng quên sự
chú ý của công chúng Hoa Kỳ vào Hiroshima và vào ông. Ông không
chịu nổi khi ai đó nói với ông về Việt Nam. Ông cảm thấy bị xem
thường.
Và giai đoạn có nhóm người khuynh hướng tự do điều khiển
công luận trên cái nền của tinh thần “tội lỗi Mỹ” tiếp xúc với cha tôi.
Người Nga nói đến việc trao giải thưởng hòa bình Lênin cho ông. Tất
cả những người hòa bình chủ nghĩa, những người nhân văn, những
nhóm chủ trương tái võ trang đạo đức đều theo sau ông, đó là chưa kể
những người tu sĩ nữa. Bố tôi thì càng ngày càng uống nhiều. Điều đó
càng làm cho tư thế ông thuận lợi hơn và đúng với những gì người ta
chờ đợi.
Mọi người chờ đợi tôi trở nên một kẻ bất thường do ở lòng thù
hận cha, và quả thật tôi đã cống hiến cho họ nhiều điều. Bác sĩ phân
tâm của tôi cố giúp tôi thêm vào cái viễn tượng đó nhưng tôi từ chối
thỏa hiệp. Tôi chẳng thấy có lý do quái gì phải dính líu vào cái chuyện
quái quỷ ấy, chỉ bởi vì cha tôi đã xóa sổ một thành phố. Chẳng lẽ như
vậy là chưa đủ hay sao. Tôi bắt đầu cảm thấy xã hội đòi hỏi tôi quá
nhiều.
Rồi bố tôi lại nổi chướng. Thấy báo chí viết rằng ông không dám
nhìn thẳng vào mắt đứa con trai, thế là ông quay lưng lại đám phóng
viên và nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ để chọc họ. Rồi thì ông còn lè lưỡi
ra nhạo tôi, cái này thì quá sức. Tôi bèn chụp lấy một chai bia và ném
choang vào đầu ông. Ngày hôm sau trên khắp các trang báo đều kể
chuyện ấy và cả nước Mỹ khóc. Họ đã biết đến cái điều nằm trong
lòng tôi, cái tình cảm thù hận cha đấy mà. Thật chúng ta chẳng thể hơn
được công luận. Nó mạnh hơn chúng ta nhiều lắm.
Thế rồi tôi bỗng khám phá ra rằng tôi cũng có danh tiếng của
riêng tôi. Tôi nhận được lời khuyến khích từ tất cả mọi người. Hẳn
rằng người ta yên tâm khi thấy mọi sự diễn ra như nó đáng phải diễn