ra. Tôi đang trở thành một biểu tượng lớn của Mỹ: Người - thù - hận -
cha mình. Tôi được mời đi diễn thuyết ở Berkeley, rồi tại các trường
đại học khác. Nhưng một lần nữa, tôi thiếu cái nền tảng văn hóa cần
thiết. Thật ra tôi chưa bao giờ có một nền giáo dục chính quy nào cả.
Chỉ trình diện trước các chú sinh viên và tuyên bố mình là thằng đánh
cha phản chú không thôi thì chưa đủ, phải cho họ một cái gì khác - sự
lãnh đạo tinh thần, chứ không thể triển khai mãi trên cái nền tảng
“đánh cha” đó mãi được. Phải có tinh thần biện chứng, mà tôi thì
chẳng hiểu đó là cái quái gì.
Tôi cho rằng nếu trước đây tôi cố gắng làm việc và học hành thì
tôi rất có thể đã trở thành “biểu tượng cho niềm bất mãn của tuổi trẻ
Hoa Kỳ” được lắm. Nhưng tôi đã để mất cơ hội. Tôi đổi thành phố
luôn luôn và cuối cùng sống ở Memphis với một ả đượi.
Rồi thì người ta xôn xao về vụ có đến mười bảy gã khác tự nhận
là đã thả bom Nagasaki và Hiroshima. Nhưng báo chí chứng minh
rằng không một ai trong số các gã đó đã có tham dự các trận ném bom
ở hai thành phố này. Toàn là đồ giả mạo. Không lực Hoa Kỳ phát hành
một tài liệu xác nhận bố tôi là hàng thật.
Quí vị hiểu cho, tôi đã được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn trong cái
bối cảnh phạm tội ấy. Tôi bị nung nấu bởi ý tưởng được gia nhập vào
không quân để đi bỏ bom Hiroshima hay New York hay bất cứ một
thành phố nào khác. Tôi tình nguyện đăng ký, nhưng cố nhiên họ từ
chối, chỉ vì bố tôi. Đúng như một viên đại tá ở phòng tiếp nhận đã bảo
tôi: “Rất tiếc, nhưng cậu phải dành phần cho người khác nữa chứ.”
Cuối cùng thì chính ả đượi nuôi tôi ở Memphis thuyết phục tôi cố
tạo thêm tiếng tăm với tư cách một đứa con bị hủy hoại cuộc đời vì tội
lỗi của cha mình. Ả kiếm được một gã viết những bài báo cho tôi, tôi
chỉ việc ký tên, ả cũng kiếm luôn một nhân viên đại diện tổ chức cho
tôi đi tiếp xúc trực tiếp với công chúng. Tôi kiếm được chút đỉnh.
Nhưng bố tôi chẳng chịu chuyện này. Có lần ông ấy đến San Diego,
nơi tôi đang nói chuyện với công chúng, ông bảo tôi hãy xéo đi khỏi