này trần truồng, đang lấy rượu tưới lên thân thể nhau, không chừa chỗ
nào. Rồi y đi đến quầy khách sạn và đưa tờ chi phiếu du lịch ra.
“Đổi tiền mặt cho tôi.”
Người phụ nữ sau quầy đeo kính lên. "Ba trăm đô la? Lần này
ông bày đặt chuyện gì để nói với họ vậy, ông Cohn?"
Cohn đáp gọn: “Ờ thì bạn cũ của gia đình chứ có gì đâu. Đổi
nhanh lên.”
Nhưng quá muộn. Y nghe thấy tiếng gầm dữ dội của con tê giác
bị thương là Mataoa Jenkins đang phóng rầm rập xuống cầu thang, bộ
mặt giống như một mặt nạ Polynesie nhăn nhúm vì hận thù.
“Thằng khốn, mày đừng bao giờ đặt chân vào đây nữa đấy. Tao
sẽ cho mày biết tay nếu như mày còn làm cho khách của tao hoảng hốt
vì những lời bịa đặt của mày!”
“Ý ông nói mấy vị khách đó họ phàn nàn điều gì à?”
“Tất nhiên rồi chứ còn gì nữa?” Mataoa gầm lên, “Họ dọa sẽ bắn
tôi vì đã để bọn cùi quanh quẩn trong khách sạn làm phiền khách!”
Cohn cảm thấy bị “sốc” thật sự. “Thật đúng là những người tàn
nhẫn, chai lì. Thú thật với ông, tôi đau lòng hết sức. Tôi thất vọng
quá!”
“Cút ra!”
Lão nắm lấy cổ áo Cohn, tay kia nắm lưng quần, áp giải y ra đến
cửa và kết thúc cái nghi thức trang trọng đó bằng một cú đá đít chính
xác khiến Cohn văng ra khỏi khách sạn, té nằm úp mặt trên đất. Cohn
có cảm giác khoái trá khôn tả. Lại một lần nữa y đã làm được một cái
gì tích cực cho thế giới của người da trắng ở Nam Thái Bình Dương
này.
Trước khách sạn có một số người Âu, trong số đó là ba anh em
nhà Vervieux từ Congo đến đây. Ở Congo họ đã mất sạch tài sản cha
truyền con nối từ hai thế hệ. Cohn đang lóp ngóp bò dậy, phủi bụi định
bước đi thì gã trẻ nhất trong ba anh em người Bỉ chặn đường.