“Ông Callum, xin ông vui lòng nói cho tôi biết cái ông Cohn này
là ai vậy.”
“Jesus Christ!”
Lão người Hoa suy nghĩ một lúc: “Tôi không tin thế.”
“Tôi có bảo hắn ta là Jesus Christ đâu. Tôi nói: Jesus Christ. Đó
là một thành ngữ tiếng Mỹ.”
Lão người Hoa rút một điếu thuốc và cắm vào ổ bánh sinh nhật.
Tại sao một cơ quan danh giá như CIA lại đi chú ý đến một tên họa sĩ
dơ bẩn chỉ vì hắn ta thỉnh thoảng thức dậy nửa đêm và để hàng giờ vẽ
bậy trên cát nhỉ? Trông ít có nghĩa lý quá cho nên thật đáng sợ.
•••
Người đàn ông đang quan sát hai người kia dùng bộ đàm liên lạc
lần thứ hai vào lúc 1 giờ sáng.
“Mon Capitaine, họ vẫn còn ở đó ạ.”
“Còn Monsieur Cohn thì sao?”
“Cho đến giờ thì chưa có gì xảy ra. Nhà vẫn tắt đèn, nhưng ai biết
được.”
“Tôi không muốn Callum chụp ảnh, Nghe chưa Mozon, lệnh đấy.
Không cho họ chụp.”
“Tôi phải làm gì đây, giết họ à?”
“Anh bạn, hai gã đó cộng lại cả mấy trăm cân đấy. Quá nhiều thịt,
nên không thể thu vén vào đâu mà không làm cho me xừ Cohn chú ý.
Vả lại, còn có vấn đề đạo đức nữa. CIA không phải là kẻ thù của
chúng ta, đó là nói về mặt kỹ thuật ấy.”
“Thế thì...?”
“Đuổi họ đi.”
“Bien, mon capitaine.”
Cohn cố dằn mình lại và y đã nỗ lực bằng tất cả can đảm. Tình
dục là một cách tốt nhất để loại bỏ cái thôi thúc sáng tạo, và y thì đã