làm tình hết sức mình. Nhưng bây giờ khi Meeva ngủ say, sự thôi thúc
trở lại, dâng lên trong đầu y không thể dằn được.
Cohn ngồi dậy và thắp ngọn đèn dầu. Thiêu thân lao vào quanh
ngọn lửa, cái mà chúng tưởng lầm là một nền văn minh. Cohn đứng
yên, cố chống lại cái bản ngã đích thực của mình, rồi y thổi tắt ngọn
đèn, bước ra ngoài, nhìn vào đêm đen. Không một bóng người. Không
có gì ngoại trừ ánh sáng bạc. Hòn đảo Moorea cong mình lên trời sao.
Đại dương lấp lánh hàng tỉ vi sinh vật. Đám mây tím thẫm chứa đầy
những ánh chớp lặng lẽ. Cơn mưa rào vẫn nhỏ xuống thận trọng ngoài
bờ biển xa, như thể gìn giữ ngọn lửa của mình ở một khoảng cách an
toàn khỏi cái bàn tay Promethée của con người đang đứng trên bờ đại
dương.
Cohn nhặt một que gỗ và quì gối xuống trên bãi cát.
Rồi thì...
Đêm yên tĩnh và tin cậy. Thiên nhiên như ngừng hơi thở. Chỉ một
tiếng thì thầm trên bờ đá san hô, một con dã tràng vụt đi.
Người mang thánh giá bạc đứng yên trong bóng đêm, giương
chiếc máy ảnh Bordas có gắn tia hồng ngoại với ống viễn kính lên.
Dưới kia, nơi chân đụn cát, Cohn, trần truồng, đang quì gối viết lên
cát. Cả hai người, Callum và lão Trung Hoa đều trố mắt nhìn. Rồi mây
đột ngột vén ra khỏi mặt trăng và cả toàm bộ bãi biển tỏa màu xanh
nhạt lấp lánh.
Người đeo thánh giá chửi thề khe khẽ. “Chẳng có nghĩa mẹ gì
cả.”
“Thì tôi đã bảo ông rồi. Tối nào hắn cũng làm vậy. Thức dậy lúc
nửa đêm rồi vẽ trên cát. Sau đó nốc rượu đến say sưa. Tất cả điều đó
có nghĩa là gì vậy?”
Hình vẽ trên cát trông giống như những nốt nhạc.
Callum lại chửi thề. Được rồi, cứ để cho Washington lo ngại.
Gã giương ca-mê-ra lên.