vì sợ hãi mhư gợi nhớ đến những nỗi nhọc nhằn không tên của buổi
Sáng Tạo - Trên bầu trời, vệt trắng ngần của dải Ngân Hà giống như
vết hằn của niềm thống khổ nguyên sơ. Rồi khi đại dương bắt đầu đầy
ắp lên bởi những làn sóng thủy triều trở lại, khi những ngôi sao nhạt
dần, Cohn ném que gỗ đi. Đại dương bò chầm chậm trên cát, run rẩy
như sợ phải làm hủy hoại hàng chữ kia, nhưng Cohn đã phụ với sóng
biển, dùng chân xoa xoa cát, và thế là khi ngày rạng, không còn một
dấu vết gì của bản nhạc của y còn trên bãi biển.
Y nằm xuống, mắt nhắm lại, mỉm cười.
Cơn mưa rào vẫn còn run rẩy đằng xa kia, rồi tiếng rầm rập đó
của trời dịu đi, biến thành một tiếng thì thầm mà kẻ mộng mơ này
nhận ra giọng nói thanh xuân của buổi khởi đầu thế giới, tuồng như
thể chưa hề có gì mất đi và mọi cơ hội vẫn còn rộng mở.
Tôi tìm kiếm khuôn mặt nguyên sơ
Trước khi thế giới hình thành.