9
Y
thức dậy do bị đá một cú vào bên sườn và chỉ kịp liếc nhìn
quanh để biết chắc không vết tích gì của y để lại trên cát trước khi bị
hai gã sen đầm tóm cổ ném vào chiếc xe jeep. Dấu hiệu tốt: chừng nào
họ còn đối xử với y như với một tên vô loại, y còn an toàn. Cái ngày
mà họ xem y như một Beethoven, ngày ấy y tiêu đời.
Y bị giải về đồn cảnh sát, bị buộc tội ăn trộm và lôi đến bàn của
cảnh sát trưởng.
Với bộ tóc xám rẽ giữa, cặp môi thâm dày, Ryckmans, lỗ mũi
ngắn ngủn không hình thù ngự trị giữa khuôn mặt bừ bự đần độn.
Trưởng thanh tra cảnh sát Ryckmans rõ ra là một thằng ngốc siêu hạng
- mắt thì chớp chớp ngu độn. Cohn xem anh chàng này là truyền nhân
xứng đáng của gã sen đầm Charpillet bất tử, kẻ đã làm cái báo cáo lịch
sử chống lại Gauguin chỉ vì họa sĩ này đi quanh đảo “trên một chiếc xe
thắp đèn.” Và đó chính là chiếc xe ngựa duy nhất trên đảo Marquesas.
Nói thật ra Cohn cũng chẳng để bụng chuyện đó. Vào thời ấy Gauguin
là họa sĩ duy nhất trên đảo còn Chapillet thì là gã cớm duy nhất. Họ
không thể không đụng nhau được.
Mười năm làm cảnh sát ở cái nơi trước đây là thuộc địa,
Ryckmans đã chứng kiến nhiều cuộc đổi đời, lên voi xuống chó trong
suốt cuộc đấu tranh giành độc lập của người Phi, khiến cho gã có thói
quen nhìn tất cả các tên tội phạm như là những lãnh tụ chính trị trong
tương lai. Chẳng hạn cái tên trộm người Công-gô trước đây từng bị gã
nhốt tù cả một năm mà không cần xét xử thì giờ đây được chính Đại
tướng De Gaulle đón tiếp tại phủ Tổng Thống, và cả Paris vẫy cờ đón