lên, đại loại như vậy. Chúa ơi, tôi phải làm gì đây. Mình thử đặt vào
địa vị tôi xem?”
“Bernard, thật tình không có chuyện như vậy xảy ra ở Tahiti này
đâu. Có ai từng thấy Jesus ở Vườn Địa Đàng đâu mà lo? Mà thôi đi,
cứ cho là điều tệ hại nhất xảy ra đi, cứ tưởng tượng đột nhiên ông
Jesus xuất hiện ở đây đi, thế thì mình làm gì được nào. Mình cứ lo
chuyện không đâu làm ốm người đi.”
“Thì chuyện đó cứ xảy ra suốt thời gian tôi thi hành công vụ đấy
chứ. Mình còn nhớ Guganda ở Nyome không? Họ bảo tôi phải cho
thằng nhọ ấy một trận cho bọn chúng tởn ra. Được, tôi thi hành. Rồi
điều gì xảy ra? Sáu tháng sau, y trở thành Tân thủ tướng. Mình thấy
không? Còn bây giờ họ bảo tôi, một viên sĩ quan cảnh sát, có một
người như vậy như vậy tên là Jesus, một kẻ gây rối, phải cho hắn một
bài học, chúng ta không muốn nghe hắn lên tiếng nữa v.v... Thế thì tôi
phải làm sao nào? Vâng lời hay không vâng lời?”
“Mình nghe tôi đi, Bernard, trước khi mình thấy Jesus ở Tahiti...”
“Mình không có thể chắc điều gì được đâu. Ông ấy có thể đến bất
cứ nơi nào, dưới bất cứ tên gì, tại nơi mà ta ít nghĩ nhất - yếu tố bất
ngờ mà...”
“Bernard, mình còn có chán điều để lo nghĩ hơn là việc lo trời
sập đó. Bọn nhỏ nhà mình phải đi Pháp để học rồi đấy...”
“Ở Congo tôi tóm thằng Kamoto và cho nó đi tù, sau đó hắn trở
thành Giám đốc cảnh sát. Ở Algerie tôi bố trí bắt thằng Godard, một
thủ lĩnh OAS, hắn chẳng thành cái quái gì hết. Làm thế nào mà ta biết
được? Tôi chỉ là một anh cảnh sát. Giả dụ họ bảo tôi “Này Ryckmans,
chúng ta có một tên phá hoại ở đây, một gã tên là Jesus...”
“Coi kìa Bernard!”
“Thì mình hãy nghĩ đến Gauguin xem. Hắn ta là một gã vô chính
phủ, kẻ thù khốn kiếp của Luật pháp và Trật tự, một gã dâm dục bị vi
trùng giang mai ăn hết cả người. Thế mà bây giờ, con cái chúng ta học