Monfreid hiện đang gặp Malraux, bộ trưởng văn hóa, về vấn đề này
nếu cần chúng tôi sẽ gặp thẳng De Gaulle. Tôi đòi hỏi phải được phục
hồi danh dự và xin lỗi hẳn hoi.”
Cổ Ryckmans co giật liên tục. Vị bác sĩ khám cho gã bảo rằng gã
bị rối loạn thần kinh, kết quả của những cơn suy sụp tinh thần và chấn
động tâm lý mà gã chịu đựng trong thời gian công tác ở Phi Châu.
“Thì tôi đang cố can thiệp cho ông khỏi bị trục xuất. Chong Fat
gởi đơn thưa ông về tội ăn trộm tiền của lão đấy.”
“Bọn da vàng nói láo. Chúng làm mọi chuyện để chúng ta mất uy
tín đấy mà.”
“Tôi còn nhận một báo cáo nói rằng ông lại gởi những trò cũ ra
với những du khách trên tàu Columbus. Tôi nhắc ông rằng nếu ông
còn đứng chụp các bức ảnh khiêu dâm ấy một lần nữa thì...”
“Tôi không hề đứng cho họ chụp. Mấy thằng khốn đó chụp lén
tôi đấy. Lúc đó tôi đang lội dưới nước thì thằng khốn Puccioni với
đám du khách rón rén lại gần. Tôi quay lưng và mắt thì nhắm. Cả hai
chúng tôi đều quay lưng. Anh biết tư thế đó không?”
“Rồi ông bắt họ phải trả tiền nữa.”
“Cái đó là nguyên tắc. Họ đâu có quyền chụp ảnh tôi trong cái
lúc hệ trọng như vậy trong đời mà không có sự đồng ý của tôi được.
Đáng lý họ phải xin phép tôi mới được chứ.”
Thật ra chẳng có một lời nào là sự thật trong cái việc Cohn bày
trò con heo cho người ta chụp ảnh cả. Đây là một đòn vu cáo của đối
thủ của y, Verdouillet. Nhưng Cohn không hề có ý định chối chuyện
đó. Bởi chuyện này có lợi cho “danh tiếng” của y. Đó chính là nhát cọ
thần kỳ của Gauguin làm hoàn hảo thêm cái nhân cách giả dạng của
Cohn. Điều duy nhất khiến y lo ngại là giọng nói. Y có thể thay đổi
mặt mũi và dấu tay, nhưng chẳng thể làm gì nhiều với thanh quản
được.
Y đập tay xuống bàn Ryckmans.