Hắn đưa Cohn ra tận cửa và bắt tay thân thiết: “Cố đi, cố duy trì
cái tinh thần sáng tạo đó, anh bạn trẻ. Làm việc, làm việc ngày đêm,
đó chính là điều cốt yếu. Nhớ là Gauguin vĩ đại của chúng ta tự tiêu
hủy mình bắng cách đéo - ơ, tôi muốn nói bằng cách làm việc không
nghỉ.”
Ra ngoài, Cohn thấy ngay Meeva ngồi ở vệ đường dưới một thân
cây bông đỏ ối, mặc một chiếc áo mới cũng in hoa đỏ trên nền trắng.
“Cô làm gì ở đây vậy?”
“Mấy thầy chú bảo em là anh bị nhốt. Em quyết định ngồi chờ.”
“Em phải biết đúng ra là phải chờ khá lâu đấy.”
“Ồ Cohn, em muốn chờ anh mãi mãi, bất cứ đâu, suốt đời em,
ngay cả anh bị tù đến vài tuần đi chăng nữa.”
Họ thung thăng đi trên con đường đầy bụi, tay nắm tay. Từ trên
cao của Papeete, trên triền dãy Orohena, đám lá xanh khổng lồ như
bùng vỡ thành muôn ngàn đợt pháo bông và trên cao nữa, ngọn núi
như trần truồng với màu đỏ thắm chen lẫn đen và xám của tro núi lửa
còn sót lại từ ngày xưa. Bông Tiare trắng xóa quấn quanh khắp thân
cây như vốn chúng là rắn đã được các vị thần chân chính hóa phép
thành hoa, như là một phần thưởng dành cho chúng vì chúng đã thành
công trong việc khuyến khích đôi trai gái đầu tiên của thế giới nếm vị
ngọt của trái cây hoan lạc. Đó là lý do tại sao không hề có rắn ở Tahiti,
chỉ có hoa.
“Cohn, đừng nghịch mông em ở ngoài đường thế. E mea haama.
Em mắc cỡ.”
Cohn rút tay lại, cảm thấy buồn vì mất mát.
“Đi. Tôi dẫn cô đến tiệm lão Chang ăn trưa.”
•••
Vị Thống Đốc vùng Châu Đại dương thuộc Pháp gạt bức điện
sang một bên, đưa khuôn mặt mệt mỏi nhìn Caillebasse.