“Bên nhà họ điên rồi”, ông nói, giọng run vì bực tức. “Chắc có
nhầm lẫn gì đây. Cái gã này thì cảnh sát của ta ở đây biết chán đây.
Tôi không tin. Chấm hết.”
“Đã từng có trường hợp những người quan trọng đến trú ẩn nơi
Châu đại dương này, Monsieur Le Gouverneur. Ngài biết đó, đây là
một truyền thống có từ lâu.”
“Thế nhưng họ nói bảo đảm an toàn cá nhân nghĩa là gì, anh bảo
cho tôi biết đi.”
“Điện nói rằng chúng ta sẽ nhận chỉ thị chính xác sau. Theo chỗ
tôi đoán thì người này đang bị nguy hiểm.”
Im lặng. Bốn năm làm việc tại nơi này, đây là lần đầu tiên ông
nhận điện ký tên “Tổng Thống nước Cộng Hòa.” Cứ như là chạm mắt
với De Gaulle vậy.
“Thế ai đe dọa hắn ta? Tại sao? Đây là Tahiti chứ đâu phải
Chicago?”
Caillebane cảm thấy ông Thống Đốc của mình hơi lạc hậu. Ông
nhắc đến Chicago như thể hiện nay là năm 20, 30 vậy.
Vị Thống Đốc này thấp người, tóc bạc, vốn nổi tiếng vì quan
niệm đạo đức nghiêm khắc và vì sự lang chạ của bà vợ, điều này giải
thích điều kia.
“Lần cuối cùng xảy ra vụ giết người ở đây là khi nào nhỉ? Bảo
đảm an toàn cá nhân? Hứ, tôi không dính gì đến chuyện này. Đưa qua
cho bên SDEC. Đây là loại chuyện họ phải lo.”
“Người bên SDEC theo dõi chuyện này cả năm nay rồi, thưa
ngài.”
Mặt viên Thống Đốc đỏ bừng: “Họ không cho tôi biết à?”
“Tôi cho là họ chưa chắc chắn lắm.”
Vị Thống Đốc này là một vị anh hùng tiếng tăm của thời đại
chiến thứ II. Nhưng anh hùng gì thì cũng bị quên lãng theo thời gian.