Hay ăn đạn của các cảnh sát đang tìm kiếm cô. Và cô sẽ chết khát ở đây.
Mary Beth McConnell nhớ tới dự án mà giáo viên hướng dẫn đề tài tốt
nghiệp cho cô và cô tham gia: công trình khai quật do Hội Sử học Bắc
Carolina tài trợ được tiến hành đối với một ngôi mộ từ hồi thế kỷ XIX, để
thử ADN trên thi thể chôn bên trong ngôi mộ xem liệu đó có phải là thi thể
của hậu duệ Hầu tước Francis Drake như một truyền thuyết địa phương vẫn
khẳng định không. Khi nhấc nắp quan tài ra, cô kinh hoàng thấy các xương
cánh tay tử thi giơ lên, và vẫn còn những vết cào phía bên trong nắp quan
tài.
Người đàn ông đã bị chôn sống.
Ngôi nhà này sẽ trở thành chiếc quan tài của cô. Và chẳng một ai...
Gì thế kia? Nhìn qua ô cửa sổ phía trước, Mary Beth cho rằng cô đã
trông thấy một bóng người chuyển động ngay ở bìa rừng đằng xa. Qua các
bụi rậm và lá cành, cô nghĩ đó có lẽ là một người đàn ông. Vì quần áo và
chiếc mũ rộng vành ông ta đang mang thẫm màu, cùng với tư thế tự tin,
dáng điệu, cô tự nhủ thầm: ông ta trông giống một nhà truyền giáo nơi
hoang dã.
Nhưng khoan nào... Thực sự có ai ở kia ư? Hay đây chỉ là ánh sáng trên
những tán cây? Mary Beth chẳng thể khẳng định được.
“Ở đây!”, cô kêu lên. Tuy nhiên, cửa sổ bị đóng kín bằng đinh, và thậm
chí nếu nó có mở thì cô cũng không chắc ông ta sẽ nghe thấy tiếng kêu yếu
ớt phát ra từ cổ họng khô khốc của cô, ở khoảng cách xa ngần này.
Mary Beth vớ lấy cái ba lô, hy vọng cô vẫn mang theo chiếc còi mà bà
mẹ mắc chứng hoang tưởng của cô mua cho cô phòng trường hợp cần tự vệ.
Mary Beth đã bật cười trước ý tưởng đó - một chiếc còi phòng trường hợp
bị cưỡng hiếp ở Tanner’s Corner? - còn bây giờ thì cô đang tuyệt vọng tìm
kiếm nó.
Nhưng chiếc còi đâu mất rồi. Có thể Garrett phát hiện ra nó và lấy nó đi
khi Mary Beth bất tỉnh trên tấm nệm đẫm máu. Ờ, dù sao cô cũng sẽ kêu
cứu - kêu cứu to hết mức có thể, bất chấp cái cổ họng đang khát cháy. Mary
Beth vớ lấy một trong những chiếc lọ đựng côn trùng, định ném nó qua
kính cửa sổ. Cô đưa nó về phía sau như một cầu thủ ném bóng chuẩn bị