CHƯƠNG MƯỜI TÁM
Khu tạm giam của Tanner’s Corner cách văn phòng cảnh sát trường hai
khối phố dài.
Sachs và Bell bước dọc theo vỉa hè nóng bỏng để đến đấy. Hai gã say
rượu ốm yếu họ trông thấy khi mới tới vẫn còn ở khu trung tâm, ngồi trên
chiếc ghế băng, câm lặng. Một phụ nữ gầy giơ xương, tóc chải ôm sát lấy
đầu, đỗ chiếc Mercedes vào dãy đỗ xe trống không, trèo ra khỏi xe và bước
vào tiệm làm móng. Chiếc xe hào nhoáng xem chừng hoàn toàn lạc lõng
trong thị trấn nhỏ này. Chẳng còn ai ngoài phố. Sachs để ý thấy dăm bảy cơ
sở kinh doanh từng hoạt động. Một trong số đó từng là cửa hiệu bán đồ
chơi. Một manơcanh trẻ con mặc bộ đồ nỉ đã bị ánh nắng làm cho bạc màu
nằm trong khung cửa sổ. Cô lại nghĩ, trẻ con ở đâu hết rồi?
Rồi Sachs trông sang bên kia đường và bắt gặp một bộ mặt đang quan
sát cô từ căn phòng tối mờ mờ của quán bar Eddie. Cô nheo mắt. “Ba cái gã
kia kìa?”, cô hất đầu nói.
Bell nhìn. “Culbeau và các chiến hữu của anh ta ấy à?”
“Vâng. Mấy gã thích gây chuyện. Mấy gã đã lấy khẩu súng tôi đang đeo
trên người”, Sachs nói. “Một gã trong số đó. O’Sarian.”
Viên cảnh sát trưởng cau mày. “Sự việc như thế nào rồi?”
“Tôi đã lấy lại”, Sachs trả lời ngắn gọn.
“Chị có muốn tôi đưa anh ta về đồn không?”
“Không. Có điều tôi nghĩ là anh nên biết: mấy gã khó chịu vì bị tuột mất
phần thưởng. Tuy nhiên, nếu anh hỏi tôi, tôi sẽ nói rằng còn hơn thế nữa
kia. Mấy gã đang tìm cơ hội tấn công thằng nhãi.”
“Bọn họ và tất cả những người còn lại của thị trấn.”
Sachs nói: “Nhưng tất cả những người còn lại của thị trấn không vác
những khẩu lúng đi nạp đạn đi lung tung.”