Sachs liếc nhìn tấm gương một chiều. Băn khoăn tự hỏi ai đang ở phía
bên kia của tấm gương, điểu khiển máy quay video.
“Nhưng chúng tôi hy vọng cậu sẽ trò chuyện, Garrett”, Bell tiếp tục.
“Chúng tôi muốn hỏi cậu một số việc thực sự quan trọng. Thứ nhất, có
đúng như thế không? Mary Beth vẫn còn sống?”
“Chắc chắn cô ấy vẫn còn sống.”
“Cậu đã cưỡng hiếp cô ấy?”
“Nói chung, tôi không bao giờ làm cái việc đó”, gã trai trả lời, trong
khoảnh khắc vẻ thống thiết nhường chỗ cho vẻ phẫn nộ.
“Nhưng cậu đã bắt cóc cô ấy”, Bell nói.
“Không hẳn.”
“Không hẳn?”
“Cô ấy, nói chung, không hiểu rằng Bến tàu kênh Nước đen là chốn
nguy hiểm. Tôi bắt buộc phải đưa cô ấy đi, nếu không cô ấy sẽ không an
toàn. Vậy thôi. Tôi đã cứu cô ấy. Nói chung, đôi khi mình phải bắt buộc
một người nào đó làm những việc mà người ta không muốn. Vì lợi ích của
chính bản thân người ta. Và rồi thì ông biết đấy, người ta sẽ hiểu.”
“Cô ấy đang ở chỗ nào đó gần bãi biển, đúng không? Khu Bờ Ngoài,
đúng không?”
Nghe điều này, Garrett chớp mắt, cặp mắt đỏ ké nhíu lại. Gã nhận ra
rằng họ đã tìm thấy tấm bản đồ và đã trao đổi với Lydia. Gã nhìn xuống mặt
bàn gỗ ép. Không trả lời gì cả.
“Chính xác thì cô ấy ở đâu, Garrett?”
“Tôi không nói cho ông được.”
“Con trai, cậu đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Cậu đang phải đối diện
với tội giết người đấy.”
“Tôi không giết Billy.”
“Làm sao cậu biết tôi đang định nói tới Billy?”, Bell hỏi ngay. Jesse
Corn nhướn một bên lông mày với Sachs, khâm phục sự nhanh trí của sếp
mình.
Garrett búng móng tay. “Cả thế giới biết Billy bị giết.” Ánh mắt láo liên
của gã đảo xung quanh căn phòng, liên tục dừng lại ở Amelia Sachs. Cô chỉ