“Thầy Hiệu trưởng Gilmore đã cho chúng tôi biết”, Bell nói. “Họ phải
gọi bảo vệ tới.”
“Có thể. Nhưng tôi không giết Billy.”
“Ed Schaeffer đã qua đời, cậu biết đấy. Ông ấy bị lũ ong bắp cày trong
cái chòi săn đốt chết.”
“Tôi rất tiếc vì việc đã xảy ra. Nhưng chẳng phải lỗi tại tôi. Tôi không
đặt cái tổ ong vào đấy.”
“Không phải một cái bẫy à?”
“Không, chẳng qua nó ở đấy, trong cái chòi săn. Tôi đến đấy suốt - thậm
chí ngủ ở đấy - và chúng chẳng làm phiền gì tôi. Lũ ong chỉ đốt khi chúng
lo sợ rằng người ta đang định phá hoại gia đình chúng.”
“Ờ, hãy cho chúng tôi biết về gã đàn ông mà cậu bảo đã giết Billy”, viên
cảnh sát trưởng nói. “Cậu đã trông thấy gã ở xung quanh đây bao giờ
chưa?”
“Rồi, thưa ông. Hai hay ba lần trong vòng vài năm qua. Đi bộ xuyên
những cánh rừng xung quanh Bến tàu kênh Nước đen. Rồi một lần tôi trông
thấy gã gần trường học.”
“Da trắng hay da đen?”
“Da trắng. Và gã thuộc loại cao. Có lẽ bằng tầm tuổi ông Babbage...”
“Tứ tuần à?”
“Vâng, tôi nghĩ thế. Gã tóc vàng. Và gã mặc quần yếm. Màu nâu vàng.
Sơ mi trắng.”
“Nhưng chỉ có dấu vân tay của cậu và của Billy trên chiếc xẻng”, Bell
nêu nhận xét. “Không có của ai khác.”
Garrett đáp: “Nói chung, tôi nghĩ lúc ấy gã đi găng tay.”
“Tại sao gã lại đi găng tay vào thời gian này trong năm chứ?”, Jesse hỏi.
“Có lẽ như vậy gã sẽ không để lại dấu vân tay”, Garrett đáp trả.
Sachs suy nghĩ lại về các dấu vân tay trên chiếc xẻng. Cô và Rhyme đã
không tự lấy các dấu vân tay. Đôi khi có thể lấy dấu găng tay da. Dấu găng
tay vải hay len khó phát hiện hơn rất nhiều, tuy nhiên những sợi vải lại có
thể tuột ra và mắc vào chỗ nhám trên bề mặt gỗ, trên tay cầm của một dụng
cụ chẳng hạn.