Bell nhìn Sachs đầy ẩn ý, rồi hất đầu về phía cửa và Jesse dẫn gã trai ra.
Ông luật sư dợm bước theo nhưng Bell gí ngón tay trỏ vào ngực ông ta.
“Anh không đi đâu cả, Cal. Chúng ta sẽ chờ ở đây cho tới lúc McGuire
đến.”
“Đừng động vào tôi, Fredericks lẩm bẩm. Nhưng ông ta cũng ngồi
xuống theo như mệnh lệnh, “Lạy Chúa, tất cả cái chuyện ngu ngốc này là
gì, các vị thẩm vấn một thiếu niên mười sáu tuổi mà không...
“Ngậm miệng lại đi, Cal. Tôi chẳng định moi lấy lời thú tội đâu. Hắn
chưa thú gì cả mà nếu có thì tôi cũng không sử dụng. Chúng tôi đã nắm
trong tay nhiều bằng chứng hơn mức cần thiết để tống giam hắn vĩnh viễn.
Tôi chỉ quan tâm đến việc tìm thấy Mary Bell. Cô ấy đang ở chỗ nào đó khu
Bờ Ngoài và nếu không được giúp đỡ thì khó khăn ngang mò kim đáy bể.”
“Đừng hòng. Cậu ta sẽ không khai thêm một lời nào đâu.”
“Cô ấy có thể chết khát, Cal, cô ấy có thể chết đói. Bị say nắng, bị ốm...”
Khi ông luật sư không đáp lời, viên cảnh sát trưởng nói: “Cal, thằng nhãi
đó là một mối đe dọa. Hắn có cả đống báo cáo các vụ việc chống lại hắn…”
“Những báo cáo mà thư ký của tôi đã đọc cho tôi nghe trên đường đến
đây rồi. Rõ khỉ, phần lớn là về tội trốn học. Ồ, và về tội nhìn trộm - khi cậu
ta, thật tức cười, thậm chí không ở trong phạm vi đất đai nhà cửa của người
đâm đơn kiện, chỉ đi loăng quăng trên vỉa hè.”
“Vụ cái tổ ong bắp cày cách đây mấy năm”, Mason tức tối nói. “Meg
Blanchard.”
“Các vị đã thả cậu ta ra”, ông luật sư vui vẻ lưu ý mọi người. “Thậm chí
không truy tố gì cả.”
Bell nói: “Vụ này khác, Cal. Chúng tôi có nhân chứng, chúng tôi có
những chứng cứ chắc chắn và bây giờ thì Ed Schaeffer đã qua đời. Chúng
tôi gần như có thể muốn làm gì thằng nhãi thì làm.”
Một người đàn ông mảnh khảnh mặc bộ vét vải sọc màu xanh lơ bước
vào phòng thẩm vấn. Mái tóc muối tiêu thưa thớt, khuôn mặt đầy nếp nhăn
của tuổi năm mươi lăm. Ông ta nhìn Amelia với cái gật đầu lơ đãng, rồi
nhìn Fredericks vẻ u ám hơn. “Tôi đã nghe được thông tin đủ để nghĩ rằng