đây là một trong những vụ giết người, bắc cóc và cưỡng hiếp dễ dàng nhất
mà tôi từng thụ lý suốt nhiều năm qua.”
Bell giới thiệu Sachs với Bryan McGuire, công tố viên quận Paquenoke.
“Cậu ta mới mười sáu”, Fredericks nói.
Ông ủy viên công tố đáp lại bằng giọng điềm tĩnh: “Sẽ không tòa án nào
ở bang này định xét xử hắn như xét xử một kẻ đã thành niên và tống giam
hắn hai trăm năm cả.”
“Thế thì, thẳng thắn luôn đi, McGuire”, Fredericks sốt ruột nói. “Các
anh đang muốn thương lượng. Tôi biết cái giọng đó.”
McGuire gật đầu với Bell và Sachs suy luận rằng viên cảnh sát trưởng
và ông ủy viên công tố trước đấy đã có một cuộc trao đổi về chính vấn đề
này.
“Tất nhiên chúng tôi sẽ thương lượng”, Bell tiếp tục. “Khả năng lớn là
cô gái vẫn còn sống và chúng tôi muốn tìm thấy cô ấy trước khi cô ấy chẳng
còn sống nữa.”
McGuire nói: “Chúng tôi có rất nhiều lời buộc tội trong vụ này, Cal ạ,
anh sẽ kinh ngạc với mức độ xử lý linh hoạt của chúng tôi”.
“Hãy làm tôi kinh ngạc đi”, ông luật sư bào chữa kiêu ngạo đáp.
“Tôi có thể đưa ra hai điểm buộc tội về tấn công và giam giữ người trái
phép, hai điểm buộc tội về giết người cấp độ một - một cho Billy Stail, một
cho viên cảnh sát đã chết. Thưa ngài, tôi sẵn sàng làm thế đấy. Tất cả nhằm
tìm thấy cô gái vẫn còn sống.”
“Ed Schaeffer”, ông luật sư phản công. “Đó là một tai nạn.”
Mason nổi khùng: “Đó là một cái bẫy ghê gớm do thằng nhãi sắp đặt.”
“Tôi sẽ dành cho các anh tội giết người cấp độ một đối với Billy”,
McGuire đề nghị. “Và tội ngộ sát đối với cảnh sát Schaeffer.”
Fredericks cân nhắc một lát. “Để xem tôi có thể làm gì.” Gót giày khua
vang, ông luật sư biến mất về phía các phòng giam để tham khảo ý kiến
thân chủ. Năm phút sau, ông ta quay lại, không vui vẻ gì.
“Tình hình thế nào?”, Bell hỏi, thất vọng trước vẻ mặt ông luật sư.
“Không may mắn rồi.”
“Bế tắc à?”