“Cái gì, Lancaster á?” Ông luật sư nhún đôi vai hẹp. “Cậu ta sẽ bị đánh
đập. Đây là cái thực tế phải chấp nhận. Tôi không biết nó tồi tệ tới mức nào.
Nhưng cậu ta sẽ bị đánh đập. Một thằng bé như cậu ta ở Trung tâm Tạm
giam sẽ là một con tép thuộc hàng bét gí, bị đủ thứ đầu gấu bắt nạt.”
“Hắn có thể được đối xử đặc biệt không?”
“Không phải ở đó. Họ nhốt chung tất cả. Về cơ bản, chỉ có độc một
phòng giam lớn. Nhiều nhất thì chúng tôi cũng chỉ hy vọng lính gác sẽ
trông chừng cho cậu ta.”
“Thế còn việc bảo lãnh tại ngoại?”
Fredericks cười to: “Chẳng thẩm phán nào trên đời này lại cấp giấy tại
ngoại cho một trường hợp như trường hợp cậu ta đâu. Cậu ta luôn luôn chỉ
chờ cơ hội chạy trốn.”
“Chúng tôi có thể làm gì để hắn được đưa tới nơi giam giữ khác không?
Lincoln có bạn bè ở New York.”
“New York?” Fredericks mỉm cười một cách lịch sự nhưng châm biếm
của người miền Nam. “Tôi nghĩ nó không có trọng lượng lắm ở phía nam
biên giới Mason-Dixon
. Có lẽ thậm chí cũng không có trọng lượng lắm
ở phía tây sông Hudson.” Ông ta hất đầu chỉ Tiến sĩ Penny. “Không, tốt
nhất là chúng tôi thuyết phục được cậu ta hợp tác, rồi vạch ra một thỏa
thuận điều đình nhận tội.”
“Cha mẹ nuôi hắn có nên đến đây không?”
“Có, nên đến. Tôi gọi điện cho họ nhưng Hal bảo thằng bé hãy tự mình
quyết định lấy mọi việc. Ông ta thậm chí sẽ không để tôi nói chuyện với
Maggie, mẹ của cậu ta.”
“Nhưng Garrett chẳng thể tự quyết định được. Hắn vẫn còn là một đứa
trẻ.”
“Ồ” Fredericks giải thích. “Trước khi có lời buộc tội hoặc thương lượng
về bào chữa, tòa án sẽ chỉ định một người giám hộ hợp pháp. Yên tâm, cậu
ta sẽ có người chịu trách nhiệm.”
Sachs quay sang ông bác sĩ: “Ông sẽ làm gì? Thực hiện bài trắc nghiệm
chiếc ghế trống à?”