Tiên sĩ Penny liếc nhìn ông luật sư, ông này gật đầu cho phép giải thích.
“Nó không phải một bài trắc nghiệm. Nó là một kiểu trị liệu Gestalt - một
kỹ thuật được biết có thể giúp người ta nhanh chóng hiểu những cách ứng
xử nhất định. Tôi sẽ để Garrett tưởng tượng rằng Mary Beth đang ngồi trên
một chiếc ghế trước mặt cậu ta và để cậu ta trò chuyện với cô gái. Trình bày
với cô ấy lý do tại sao cậu ta bắt cóc cô. Tôi hy vọng sẽ khiến cậu ta hiểu
được rằng cô ấy đang lo lắng, hoảng sợ và rằng việc cậu ta đã làm là sai
trái. Rằng cô ấy sẽ vui hơn nếu cậu ta nói với chúng tôi nơi đang giam giữ
cô.”
“Và kỹ thuật này sẽ có tác dụng?”
“Nó không thực sự nhằm giải quyết các tình huống thuộc loại này,
nhưng tôi nghĩ nó có thể có tác dụng.”
Ông luật sư liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Sẵn sàng chưa, tiến sĩ?”
Ông ta gật đầu.
“Chúng ta đi thôi. Ông bác sĩ và Fredericks bước vào phòng thẩm vấn.
Sachs do dự, vặn lấy một cốc nước từ bình nước có bộ làm lạnh. Chậm
rãi hớp từng ngụm. Khi viên cảnh sát ở bàn tiếp khách lại chăm chú với tờ
báo, Sachs vội vã bước qua cánh cửa phòng quan sát, nơi đặt máy quay
video ghi hình các đối tượng. Phòng không có ai. Cô kéo cho cánh cửa
đóng lại và ngồi xuống, nhìn sang phòng thẩm vấn. Cô trông thấy Garrett
ngồi trên một chiếc ghế đặt ở giữa phòng. Ông bác sĩ ngồi bên bàn. Cal
Fredericks ngồi trong góc, hai tay khoanh trước ngực, bắt chéo chân, để lộ
chiều cao của đôi gót giày vuông chằn chặn.
Một chiếc ghế khác, không có ai ngồi, đặt đối diện với Garrett.
Trên bàn bày những lon Coke. Nước ngưng đọng lại ở mặt ngoài lon.
Qua cái loa rẻ tiền kêu rột roạt gắn bên trên tấm gương, Sachs nghe thấy
giọng họ.
“Garrett, tôi là Tiến sĩ Penny. Cậu khỏe chứ?”
Không có câu trả lời.
“Trong này hơi ấm, nhỉ?”
Garrett vẫn chẳng nói gì. Hắn nhìn xuống. Ngón cái và ngón trỏ búng
móng vào nhau. Sachs không nghe được tiếng búng. Cô phát hiện ra ngón