Bell trả lời: “Vì bọn chúng quen nấu ngoài trời ban đêm, dưới ánh trăng
tròn – như thế thì, cậu biết đấy, bọn chúng chẳng cần đốt đèn, cũng chẳng
khiến đám thuế má chú ý”.
“À, ra vậy”, anh chàng trẻ tuổi nói. Rhyme biết khẩu vị của anh chàng
chỉ bao gồm St Emilion, Pomerol và Bourgogne trắng.
Rhyme xem xét căn phòng. “Chúng tôi sẽ cần nhiều điện hơn.” Anh hất
đầu chỉ cái ổ cắm duy nhất trên tường.
“Chúng tôi có thể chạy ít dây”, Bell nói. “Để tôi cử người làm việc này.”
Anh ta cử một cảnh sát đi bố trí dây, rồi trình bày rằng anh ta đã gọi cho
phòng thí nghiệm của cảnh sát bang ở Elizabeth City và đề xuất mượn khẩn
cấp các thiết bị khám nghiệm mà Rhyme cần. Các thiết bị đó sẽ có mặt tại
đây trong vòng một tiếng đồng hồ. Rhyme cảm nhận được rằng đây là tốc
độ chớp nhoáng đối với quận Paquenoke và thêm lần nữa cảm nhận được
tính cấp bách của vụ việc.
Trong một trường hợp bắt cóc cưỡng hiếp, thông thường anh có hai
mươi tư tiếng đồng hồ để tìm thấy nạn nhân, sau khoảng thời gian đó nạn
nhân trở nên mất tính người dưới con mắt kẻ bắt cóc và hắn sẽ giết họ
chẳng cần suy nghĩ gì.
Viên cảnh sát quay lại với hai bó cáp điện dày hai đầu có rất nhiều phích
cắm. Anh ta dùng băng dính cố định chúng xuống sàn.
“Chỗ cáp ấy tốt rồi”, Rhyme nói. Rồi anh hỏi: “Chúng ta có bao nhiêu
người để giải quyết vụ này?”.
“Chúng tôi có ba sĩ quan, tám lính, hai nhân viên thông tin liên lạc và
năm nhân viên văn phòng. Thông thường, chúng tôi phải chia sẻ người với
bên Quy hoạch và Phân vùng, cũng như với bên Các Công trình Công cộng
- việc vốn vẫn khiến chúng tôi rất bực mình. Nhưng vì vụ bắt cóc và vì anh
đã đến đây, chúng ta sẽ sử dụng tất cả những người cần thiết.”
Rhyme ngẩng nhìn chằm chằm vào bức tường. Cau mày.
“Gì thế ạ?”
“Anh ấy cần một tấm bảng viết”, Thom nói.
“Tôi đang suy nghĩ về một tấm bản đồ vùng này. Nhưng phải, tôi cũng
muốn một tấm bảng viết nữa. Một tấm bảng lớn vào.”