“Jim, tội tự hỏi liệu chúng ta có thể kiếm tấm bản đồ đó không”, Rhyme
ngắt lời. “Và treo bảng lên.”
Bell chớp mắt ngập ngừng trước cái giọng nhát gừng của nhà hình sự
học. “Chắc chắn rồi, Lincoln. Và này, nếu dân miền Nam chúng tôi ở đây
có hơi chậm chạp quá đỗi với dân Yankee các anh, anh sẽ tăng tốc cho
chúng tôi chứ?”
“Ồ, yên trí đi, Jim.”
Một phần ba.
Một trong số ba sĩ quan của Jim Bell có vẻ mừng rỡ khi gặp Rhyme và
Sachs. Chà, ít nhất là gặp Sachs. Hai người kia chỉ gật đầu chào xã giao và
hiển nhiên mong cặp đôi lạ lùng này chưa từng rời khỏi New York.
Người dễ chịu là một cảnh sát trạc ba mươi tuổi, mắt lờ đờ, tên Jesse
Corn. Anh ta có mặt tại hiện trường vụ án lúc sáng sớm và với cảm giác tội
lỗi đầy đau đớn, thừa nhận rằng Garrett đã mang một nạn nhân nữa, cô
Lydia, đi khỏi ngay trước mắt anh ta. Cho tới lúc Jesse sang được đến bên
kia con sông, Ed Schaeffer đã gần chết vì đám ong bắp cày.
Một cảnh sát bày tỏ sự tiếp đón lạnh nhạt là Mason Germain, người đàn
ông có chiều cao khiêm tốn, ngoại tứ tuần. Mắt màu thẫm, các nét thiếu sức
sống, dáng điệu hơi quá hoàn hảo. Tóc anh ta chải mượt ra đằng sau, để lộ
những vết răng lược. Anh ta xức đẫm nước thơm xoa mặt sau khi cạo râu,
mùi xạ hương, rẻ tiền. Anh ta chào Rhyme và Sachs bằng cái gật đầu cứng
nhắc, thận trọng. Rhyme hình dung ra anh ta rất mừng vì nhà hình sự học
không cử động được nên anh ta không phải bắt tay. Sachs, là phụ nữ, thì
cũng chỉ được hạ cố gọi bằng một từ “Cô”.
Lucy Kerr là sĩ quan thứ ba và cô ta chẳng vui vẻ gì hơn Mason khi gặp
các vị khách. Cô ta cao - chỉ kém nàng Sachs thướt tha yểu điệu một chút.
Vóc người gọn ghẽ, trông có dáng thể thao, khuôn mặt dài, xinh đẹp. Đồng
phục của Mason nhàu nhĩ và bị ố, nhưng đồng phục của Lucy được là
phẳng lỳ. Mái tóc vàng tết theo kiểu Pháp thẳng tắp. Có thể dễ dàng hình
dung ra cô ta như một người mẫu cho L.L. Bean hay Land’s End – đi bốt,
mặt quần bò và áo gi lê.