“Có ngay”, Bell nói. Rhyme và Sachs trao nhau những nụ cười. Đấy
chính là một trong những câu mà ông anh họ Roland Bell ưa dùng.
“Tiếp theo liệu tôi có thể gặp những sĩ quan của anh tại đây không? Để
hướng dẫn tường tận.”
“Và điều hoà nhiệt độ”, Thom nói. “Phòng này phải mát hơn.”
“Chúng tôi sẽ xem có thể làm được gì.” Bell nói hờ hững, chắc không
hiểu nổi nỗi ám ảnh của người miền Bắc về nhiệt độ ôn hoà.
Anh chàng phụ tá quả quyết: “Nóng như thế này rất có hại cho anh ấy”.
“Đừng lo lắng tới việc đó”, Rhyme cất lời.
Thom nhướn một bên lông mày lên với Bell, nói rõ ràng: “Chúng ta phải
làm mát căn phòng. Nếu không tôi sẽ đưa anh ấy quay lại khách sạn”.
“Thom”, Rhyme cảnh cáo.
“Tôi e là chúng ta không có bất cứ sự lựa chọn nào”, Anh chàng phụ tá
đáp.
Bell nói: “Không thành vấn đề. Tôi sẽ bố trí”. Anh ta đi ra cửa và gọi:
“Steve, tới đây ngay nhé”.
Một thanh niên tóc húi cua mặc đồng phục cảnh sát bước vào. “Em rể
tôi, Steve Farr.” Anh ta là người cao nhất trong số những cảnh sát mà họ đã
trông thấy – rõ ràng phải tới hơn sáu feet bảy – và có đôi tai tròn vểnh ra
trông rất ngộ nghĩnh. Anh ta dường như chỉ thoáng băn khoăn khi mới thoạt
nhìn Rhyme, rồi cái miệng há tròn ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành
nụ cười thoải mái gợi cảm giác rằng anh ta có cả sự tự tin lẫn năng lực. Bell
giao cho anh ta nhiệm vụ tìm một máy điều hoà nhiệt độ.
“Jim, em sẽ thực hiện ngay.” Steve giật mạnh dái tai và xoay người trên
gót giày y như một người lính, biến mất vào dãy hành lang.
Một người phụ nữ thò đầu qua cửa. “Jim, Sue McConnell đến. Chị ta
thực sự chẳng còn tự chủ được nữa.”
“Rồi. Tôi sẽ nói chuyện với chị ta. Bảo chị ta là tôi tới ngay.” Bell giải
thích cho Rhyme: “Mẹ Mary Beth. Một người phụ nữ tội nghiệp… Chồng
mới mất vì bệnh ung thư một năm trước và bây giờ thì xảy ra chuyện này”.
Anh ta lắc đầu, thêm: “Tôi xin nói với anh, tôi cũng có mấy đứa con, và tôi
hình dung được chị ta đang…”.