Rhyme để ý các con số và chữ cái đánh dọc theo lề tấm bản đồ. “Đâu?”,
anh hỏi. “Chỉ cho tôi xem.”
Mason đặt ngón tay vào ô G-10. “Theo như chúng tôi nhận định, Garrett
xuất hiện, tóm lấy Mary Beth. Hắn chuẩn bị cưỡng hiếp cô ấy thì Billy Stail
đi bộ tập thể dục qua và từ trên đường nhìn thấy, đã cố gắng ngăn chặn.
Nhưng Garrett vớ một chiếc xẻng, đập vào đầu Billy. Cậu ấy chết. Hắn biến
mất, mang theo Mary Beth.” Mason nghiến chặt quai hàm. “Billy là một
cậu bé ngoan. Thực sự ngoan. Thường xuyên đi lễ nhà thờ. Mùa giải năm
ngoái, cậu ấy đã chặn được một cú chuyền trong hai phút cuối cùng của trận
đấu căng thẳng với trường Trung học Albemarle và đưa bóng trở lại…”
“Tôi chắc chắn đó là một cậu thiếu niên tốt”, Rhyme sốt ruột nói.
“Garrett và Mary Beth đi bộ à?”
“Đúng thế”, Lucy trả lời. “Garrett không bao giờ lái xe. Thậm chí không
có bằng lái. Tôi nghĩ lý do là vì cha mẹ hắn đã thiệt mạng trong một vụ đâm
ô tô.”
“Các vị đã tìm thấy những vật chứng nào?”
“Ồ, chúng tôi tìm thấy vũ khí giết người”, Mason tự hào nói. “Chiếc
xẻng. Và chúng tôi cũng thận trọng khi động đến nó. Có đi găng tay. Chúng
tôi thực hiện thủ tục quản lý vật chứng, đúng như sách hướng dẫn.”
Rhyme chờ đợi nghe thêm. Cuối cùng, anh hỏi: “Các vị còn tìm thấy gì
nữa?”.
“Chà, một số dấu chân”, Mason nhìn Jesse, và anh chàng này nói: “Ồ,
phải. Tôi đã chụp ảnh các dấu chân ấy”.
“Tất cả có thể thôi à?”, Sachs hỏi.
Lucy gật đầu, môi mím chặt trước ý phê phán ngấm ngầm của cô gái
miền Bắc.
Rhyme hỏi: “Các vị không khám nghiệm hiện trướng à?”.
Jesse trả lời: “Tất nhiên là chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm. Chỉ có
điều không có cái gì khác”.
Không có cái gì khác? Tại hiện trường vụ án, nơi một đối tượng giết
chết một nạn nhân và bắt cóc một nạn nhân khác, bao giờ chẳng đủ chứng
cứ để dựng hẳn một bộ phim về việc một người đã làm gì với ai đó và có lẽ