Rhyme nói: “Bây giờ, hãy cho tôi biết về sáng nay”.
Jesse giành phần trả lời: “Lúc đó còn sớm. Mới bình minh. Ed Schaeffer
và tôi đang canh chừng hiện trường vụ án phòng trường hợp Garrett quay
lại. Ed ở phía bắc sông, tôi ở phía nam. Lydia đến đó đặt hoa. Tôi để cô ấy
một mình rồi quay lại xe. Tôi nghĩ đáng lẽ ra tôi không nên để cô ấy một
mình. Việc tiếp theo tôi biết là cô ấy kêu thét lên và tôi trông thấy hai bọn
họ biến mất trên sông. Bọn họ biến mất trước khi tôi kịp tìm một chiếc
thuyền hay một cái gì đó để sang sông. Ed không trả lời bộ đàm. Tôi lo lắng
cho ông ấy và lúc tôi sang được đến bên kia thì thấy ông ấy bị ong đốt đến
sống dở chết dở. Garrett đã đặt bẫy”.
Bell nói: “Chúng tôi nghĩ Ed biết nơi hắn đưa Mary Beth đi. Ông ấy đã
phát hiện được một tấm bản đồ trong căn chòi Garrett ẩn trốn. Nhưng ông
ấy bị ong đốt và bất tỉnh trước khi kịp mô tả cho chúng tôi tấm bản đồ.
Garrett đã mang nó theo sau khi bắt cóc Lydia. Chúng tôi chẳng thể tìm
thấy nó”.
“Tình trạng viên cảnh sát đó thế nào?”, Sachs hỏi.
“Bị sốc vì nọc ong. Chẳng ai biết liệu ông ấy có tỉnh lại được không.
Hay liệu ông ấy có nhớ ra được gì không nếu tỉnh lại.”
Vậy là chúng ta phải dựa vào các chứng cứ, Rhyme tự nhủ. Điều này,
suy cho cùng, anh vốn cũng ưa thích, ưa thích hơn nhiều so với việc dựa
vào các nhân chứng. “Có manh mối nào từ hiện trường vụ án sáng nay
không?”
“Đã tìm thấy cái này.” Jesse mở một va li nhỏ và lấy ra một chiếc giày
chạy đựng trong túi nhựa. “Garrett đánh rơi nó khi hắn tóm Lydia. Chẳng
còn gì khác nữa.”
Ngày hôm qua, một chiếc xẻng. Ngày hôm nay, một chiếc giày… Chẳng
còn gì khác nữa. Rhyme thất vọng liếc nhìn chiếc giày lẻ loi.
“Hãy cứ để nó ở đằng kia.” Rhyme hất đầu chỉ một chiếc bàn. “Hãy cho
chúng tôi biết về những cái chết khác mà Garrett là đối tượng tình nghi.”
Bell nói: “Tất cả đều ở Bến tàu kênh Nước đen và xung quanh đó. Hại
nạn nhân chết đuối dưới kênh. Chứng cứ bề ngoài cho thấy họ đã ngã đập
đầu xuống kênh. Nhưng theo nhân viên khám nghiệm y tế thì họ hẳn đã bị