đập đầu một cách có chủ ý, rồi bị ném xuống. Trước đấy không lâu, người
ta trông thấy Garrett lảng vảng xung quanh nhà họ. Còn năm ngoái, một
người chết vì bị ong đốt. Ong bắp cày. Y hệt trường hợp của Ed. Chúng tôi
biết rằng Garrett đã gây ra việc này”.
Bell tiếp tục, những Mason cắt lời. Anh ta hạ giọng: “Con gái, mới ngoài
hai mươi tuổi – giống như Mary Beth. Thực sự tốt, tín đồ Cơ Đốc giáo
ngoan đạo. Cô ấy đang ngủ trưa ở hàng hiên đằng sau. Garrett quẳng một tổ
ong bắp cày vào. Cô ấy bị đốt một trăm ba mươi bảy phát. Suy tim.”
Lucy Kerr nói: “Tôi nhận được điện và đến đó. Một cảnh tượng thực sự
thương tâm, những gì đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy chết từ từ. Hết sức đau
đớn”.
“Ồ, và cái đám tang mà chúng ta đi ngang qua trên đường tới đây thì
sao?”, Bell hỏi. “Đấy là Todd Wilkes. Thằng bé tám tuổi. Tự tử.”
“Ôi, không”, Sachs lẩm bẩm. “Tại sao?”
“Chà, thằng bé vốn đã ốm yếu”, Jesse Corn trình bày. “Nó ở bệnh viện
nhiều hơn ở nhà. Sức khoẻ nó đã rất tệ. Nhưng chưa hết – vài tuần trước,
người ta trông thấy Garrett quát tháo Todd, thực sự khiến thằng bé khốn
khổ. Chúng tôi nghĩ Garrett không ngừng quấy rối và đe dọa nó cho tới lúc
nó không chịu đựng được nữa.”
“Động cơ?”, Sachs hỏi.
“Hắn là một kẻ tâm thần, động cơ của hắn đấy.” Mason cố gắng giải
thích. “Người ta lấy hắn làm trò cười và hắn xử lý người ta. Đơn giản thế
thôi.”
“Chứng tâm thần phân liệt à?”
Lucy nói: “Theo những giáo viên tham vấn tâm lý ở trường học của hắn
thì không phải chứng tâm thần phân liệt. Chứng rối loạn nhân cách phản xã
hội, đấy là cách họ gọi. Hắn có chỉ số IQ cao. Hắn đạt điểm A ở hầu hết các
môn - trước khi hắn bắt đầu hay trốn học vài năm trước”.
“Các vị có ảnh chụp hắn chứ?”, Sachs hỏi.
Viên cảnh sát trưởng mở một hồ sơ. “Đây là ảnh chụp khi làm biên bản
vụ tấn công bằng ong bắp cày.”