Báo cáo về dấu vân tay thì tốt hơn chút ít. Trên chiếc xẻng có bốn dấu
vân tay còn nguyên vẹn và mười bảy dấu bị mất một phần, tất cả đều được
xác định chắc chắn là của Garrett và Billy. Hầu hết là dấu vân tay dạng ẩn,
tuy nhiên một số dấu khá rõ rệt – có thể dễ dàng nhìn thấy mà chẳng cần
dùng đến hoá chất hay nguồn sáng để hiệu chỉnh hình ảnh - ở vết đất bám
trên cán xẻng. Nhưng Mason đã bất cẩn khi khám nghiệm hiện trường - dấu
găng tay cao su của anh ta trên chiếc xẻng che lấp nhiều dấu vân tay của kẻ
giết người. Rhyme sẽ phạt một kỹ thuật viên vì tội xử lý chứng cứ bất cẩn
như thế, dù sao, cũng còn nhiều dấu vân tay hữu ích khác, lỗi ấy không gây
ra sự khác biệt nào trong trường hợp này.
Các thiết bị sẽ nhanh chóng được đưa đến. Rhyme bảo Bell: “Tôi cần
một kỹ thuật viên khám nghiệm giúp đỡ tôi phân tích chứng cứ, đồng thời
vận hành các thiết bị. Tôi thích lấy một cảnh sát hơn, nhưng quan trọng là
có kiến thức về khoa học. Và hiểu biết vùng này. Một người địa phương”.
Ngón tay cái Mason xoay nhanh một vòng bên trên chiếc kim hoả có
những đường gân của khẩu súng lục. “Chúng tôi sẽ bới từ đâu đấy ra được
một người, nhưng tôi tưởng anh là chuyên gia. Tôi muốn nói, chẳng phải đó
là lý do để chúng tôi dùng đến anh hay sao?”
“Một trong những lý do để các vị dùng đến tôi là vì tôi biết lúc nào mình
cần sự giúp đỡ, Rhyme nhìn Bell. “Anh nghĩ ra ai chưa?”
Lucy Kerr là người trả lời. “Con trai chị gái tôi – Benny – nó đang học
tại Đại học Tổng hợp Bắc Carolina. Sau đại học.”
“Thông minh không?”
“Hội viên Phi Beta
“Tôi không cần cậu ấy tới nói chuyện.”
“Tôi sẽ gọi điện cho nó.”
“Tốt”, Rhyme nói. Rồi tiếp túc: “Bây giờ, tôi muốn Amelia khám
nghiệm các hiện trường vụ án: phòng gã trai và kênh Nước đen”.
Mason nói: “Nhưng…”. Anh ta hất bàn tay chỉ bản báo cáo. “Chúng tôi
đã khám nghiệm rồi. Khám nghiệm hết sức cẩn thận rồi.”