Bức ảnh chụp một gã trai gầy gò, tóc cắt cua với cặp lông mày rậm giao
nhau và đôi mắt trũng. Trên má có đám ban đỏ.
“Đây là một bức khác.” Bell mở một bài viết cắt từ báo ra. Bức ảnh chụp
một gia đình bốn người ngồi bên chiếc bàn picnic. Lời chú thích ghi: “Gia
đình nhà Hanlon tại khu Picnic Hàng năm của Tanner’s Corner, một tuần
trước tai nạn ô tô bi thảm trên đường 112 cướp đi mạng sống của Stuart, 39
tuổi và Sandra, 37 tuổi, cùng con gái họ, Kaye, 10 tuổi. Trong hình vẫn là
Garrett, 11 tuổi, đã không có mặt trên xe khi tai nạn xảy ra.”
“Tôi xem báo cáo về hiện trường vụ án ngày hôm qua được chứ?”,
Rhyme hỏi.
Bell mở một tập hồ sơ. Thom cầm lấy nó. Ở đây, Rhyme không có thiết
bị lật trang nên anh phải nhờ vào anh chàng phụ tá.
“Cậu không thể giữ nó chắc chắn được à?”
Thom thở dài.
Nhưng nhà hình sự học đang bực bội. Hiện trường vụ án được khám
nghiệm rất cẩu thả. Trong số các bức ảnh chụp lấy ngay có bức cho thấy
một loạt dấu chân nhưng người ta không đặt thước để xác định kích cỡ.
Người ta cũng không đặt biển đánh số để xác định dấu chân của từng người.
Sachs cũng chú ý tới điều này và lắc đầu, nêu nhận xét.
Lucy nói với giọng thanh minh: “Cô luôn luôn làm như thế à? Đặt biển
đánh số ấy?”.
“Tất nhiên”, Sachs trả lời. “Đó là cách thức đúng quy chuẩn.”
Rhyme tiếp tục nghiên cứu bản báo cáo. Nó chỉ mô tả vội vàng về vị trí
và tư thế của xác cậu thiếu niên. Rhyme có thể thấy đường vẽ hình người
được phun bằng sơn, ai cũng biết cách này sẽ phá huỷ các dấu vết và làm
ảnh hưởng đến hiện trường vụ án.
Họ không lấy mẫu đất nào tại chỗ cái xác hay nơi rõ ràng đã diễn ra
cuộc vật lộn giữa Billy, Mary Beth và Garrett. Và Rhyme có thể thấy những
đầu mẩu thuốc lá trên mặt đất – chúng có khả năng cung cấp nhiều manh
mối – nhưng họ không thu cái nào.
“Trang tiếp theo.”
Thom lật trang.