Ánh mắt O’Sarian điên dại. Gã trông y như một kẻ mắc chứng tâm thần
phân liệt vậy.
Một khoảng lặng tưởng chừng vô tận và Sachs nâng khẩu súng ngắn lên
cùng lúc gã vung khẩu Colt về phía cô. Cô đạp chân lùi lại, ngã người vào
cỏ, và hai khẩu súng nổ đồng thời. Cô cảm thấy cái họng súng kia nã ba
phát thì hết loạt đạn, cả ba phát đều trượt. Phát duy nhất cô bắn cũng trượt.
Khi cô lăn sấp xuống và ngóc đầu tìm kiếm mục tiêu, gã đang vừa nhảy ào
ào qua các búi cỏ vừa rú rít.
Đừng để lỡ cơ hội, Sachs tự nhủ mình. Và bất chấp khả năng bị Culbeau
bắn, cô đứng lên nhằm O’Sarian. Tuy nhiên, trước khi Sachs kịp siết cò,
Lucy Kerr đã đứng lên, nã cho gã một phát trong lúc gã đang chạy thẳng về
phía cô. Đầu gã đàn ông nghênh lên và gã ôm lấy ngực. Lại một tràng cười.
Rồi gã lăn lông lốc xuống cỏ.
Gương mặt Lucy hiện vẻ bàng hoàng và Sachs tự hỏi phải chăng đây là
lần đầu tiên trong cuộc đời cảnh sát cô kết liễu một mạng người. Rồi Lucy
thụp xuống. Lát sau, vài phát súng săn bắn nát đám cây cỏ chỗ cô vừa đứng.
Sachs tiếp tục tiến về phía Culbeau. Bây giờ cô di chuyển rất nhanh. Có
vẻ gã đã xác định được vị trí của Lucy và chỉ chờ cô đứng lên sẽ nã một
phát chính xác.
Còn chừng hai mươi feet, mười.
Chiếc kính ngắm lấp lóe rõ rệt hơn và Sachs chúi xuống.
Thu người lại, đợi tiếng súng nổ. Nhưng dưòng như gã đàn ông to lớn đó
chưa trông thấy cô. Không có tiếng súng nổ và cô tiếp tục nằm sấp, trườn
sang bên phải để kẹp lấy gã. Mồ hôi túa ra, chứng viêm khớp khiến các
khớp xương của cô nhức nhối.
Còn năm feet.
Sẵn sàng.
Hoàn cảnh nổ súng không thuận lợi. Vì Culbeau chiếm vị trí trên một cái
gò, muốn nhắm cho thật trúng Sachs sẽ phải lăn vào khoảng đất trống phía
bên phải gã và đứng lên. Sẽ chẳng có gì che chắn. Nếu cô không ngay lập
tức hạ gục gã, cô sẽ ở ngay trước mũi súng của gã. Và thậm chí nếu cô có