hạ gục gã rồi, Tomel cũng sẽ có được vài giây quý giá đủ để nã vào cô bằng
khẩu súng săn.
Nhưng không có sự lựa chọn nào cả.
Khi ta di chuyển...
Khẩu Smittie được giương lên, ngón tay đã kéo căng cò súng.
Một hơi thở sâu...
... chúng không thể bắt được ta.
Nào!
Sachs nhảy về phía trước và lăn vào khoảng đất trống. Cô chống một
đầu gối ngồi dậy, nhằm bắn.
Và choáng váng há hốc miệng.
“Khẩu súng” của Culbeau chỉ là một đoạn ống lấy từ hệ thống chưng cất
rượu cũ, còn chiếc kính ngắm chính là một mảnh chai đặt trên chốc. Dùng
cái mẹo mà Sachs và Garrett đã sử dụng tại ngôi nhà nghỉ ven bờ sông
Paquenoke.
Bị bịp rồi
Cỏ loạt soạt gần đó. Có tiếng bước chân. Amelia Sachs nằm dán xuống
đất tựa một con bướm đêm.
Tiếng bước chân tiến đến gần hơn ngôi nhà gỗ, tiếng bước chân nện
huỳnh huỵch, đầu tiên là rẽ qua các bụi rậm, rồi đi trên nền đất, rồi giẫm
trên những bậc gỗ dẫn lên thềm nhà. Di chuyển chậm rãi. Đối với Rhyme,
chúng nghe có vẻ ung dung hơn là thận trọng. Cũng có nghĩa là tự tin. Và vì
thế mà nguy hiểm.
Lincoln Rhyme cố gắng hết sức để nhấc đầu lên khỏi đi văng, nhưng vẫn
không thể trông thấy ai đang tiến đến.
Những tấm ván sàn kêu két một tiếng, và Rich Culbeau, cầm khẩu súng
trường dài loằng ngoằng, nhìn vào bên trong.
Rhyme lại cảm thấy nỗi khiếp sợ nhói lên. Sachs có làm sao không? Một
trong số hàng chục phát súng anh nghe được đã hạ gục cô ư? Cô đang bị
thương nằm đâu đó giữa bãi cỏ bụi bốc mù mịt ư? Hay chết rồi?
Culbeau nhìn Rhyme và Thom, đi đến kết luận rằng họ chẳng phải mối
đe dọa. Vẫn đứng ở ngưỡng cửa, gã hỏi Rhyme: “Mary Beth đâu?”