Steve Farr thô bạo đẩy Amelia Sachs tới cửa sau khu tạm giam. Khẩu
súng lục gí mạnh vào chính giữa lưng cô.
Gã đang mắc một sai lầm kinh điển là gí họng súng sát người nạn nhân.
Nó khiến cô có được lợi thế - khi cô bước ra ngoài rồi cô biết chính xác vị
trí của khẩu súng và có thể gạt khẩu súng bằng khuỷu tay. May ra thì Farr
sẽ đánh rơi món vũ khí và cô sẽ guồng chân chạy hết tốc lực. Nếu cô chạy
được đến phố Chính, sẽ có các nhân chứng và gã có thể do dự không dám
bắn.
Gã mở cánh cửa sau.
Một luồng ánh nắng nóng nực tràn vào khu tạm giam đầy bụi bặm.
Sachs chớp mắt. Một con ruồi bay vo ve xung quanh đầu cô.
Chỉ cần Farr cứ giữ tư thế này, gí khẩu súng sát vào người cô, cô sẽ có
một cơ hội…
“Bây giờ thì thế nào?”, Sachs hỏi.
“Tự do ra đi.” Farr nhún vai, nói giọng vui vẻ. Sachs căng thẳng, chuẩn
bị gạt khuỷu tay vào gã, lên kế hoạch cho mỗi nước đi. Nhưng rồi gã nhanh
chóng bước lùi lại, đẩy cô ra khoảng đất nhếch nhác phía sau khu tạm giam.
Farr vẫn đứng bên trong, ở khoảng cách cô không thể động đến.
Gần đó, phía sau một bụi cây cao, Sachs nghe thấy một âm thanh khác.
Tiếng lên đạn của một khẩu súng lục, cô tự nhủ thầm.
“Đi đi”, Farr nói. “Biến khỏi đây đi.”
Sachs lại nghĩ tới Romeo và Juliet.
Nghĩ tới cái nghĩa trang xinh xắn trên quả đồi nhìn xuống Tanner's
Corner mà họ đã chạy xe ngang qua vào buổi sáng tưởng chừng cách đây cả
đời người rồi.
Ôi, Rhyme...
Con ruồi bay vèo qua mặt Sachs. Một cách bản năng, cô xua nó đi, và
bắt đầu bước về phía bãi cỏ mọc lúp xúp.
† † † † †