dây vào mắt. Cảm ơn cậu”.
“Tất nhiên rồi, Lincoln.”
Bell nói: “Tôi đang định gọi giúp đỡ! Cái chất kia đổ ra! Tôi...”.
Người đàn ông mặc bộ com lê lôi đôi còng tay ra khỏi thắt lưng, bập nó
vào cổ tay gã cảnh sát trưởng. Ông ta nói: “James Bell, tôi là Thám tử Hugo
Branch của cảnh sát bang Bắc Carolina. Anh đã bị bắt”. Branch nhìn
Rhyme vẻ cáu kỉnh. “Tôi đã bảo anh là hắn sẽ đổ vào áo anh mà. Chúng ta
đáng lẽ đã phải đặt thiết bị đó ở chỗ khác.”
“Nhưng ông có ghi băng lại được đủ không?”
“Ồ, quá đủ. Đây chẳng phải là vấn đề. Vấn đề là những cái máy phát ấy
tốn tiền đấy.”
“Hãy gửi hóa đơn cho tôi”, Rhyme nói gay gắt trong lúc Branch cởi áo
sơ mi của anh, tháo micro và máy phát.
“Đây là một cái bẫy”, Bell thì thào.
Anh đoán đúng đấy.
“Nhưng chất độc.”
“Ồ, nó không phải toxaphene”, Rhyme nói. “Chỉ là ít rượu lậu. Từ chiếc
bình chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm. À này Ben nếu còn tí nào, ngay bây
giờ tôi có thể làm một ngụm. Và lạy Chúa, có ai bật điều hòa lên được
không?”
† † † † †
Cơ căng ra, cắt sang phía bên trái và chạy như điên. Mình sẽ trúng đạn
nhưng nếu mình may mắn viên đạn sẽ chưa hạ gục mình.
Nếu ta di chuyển, chúng không thể bắt được ta...
Amelia Sachs bước ba bước vào bãi cỏ.
Sẵn sàng...
Chạy...