tai to tướng của thằng cha kia ngay khi cánh cửa sau vừa mở ra. Hắn mải
ngắm vào mục tiêu là cô nên không để ý gì đến xung quanh cả”.
Dellray để ý thấy Mason đang ngờ vực quan sát mình. Anh chàng mật
vụ cười to, nói với Sachs: “Anh bạn chúng ta ở đây không ưa cái kiểu của
tôi lắm. Anh ta đã bảo tôi vậy”.
“Hẵng khoan”, Mason phản đối. “Tôi chỉ muốn nói...”
“Anh muốn nói tới các nhân viên của FBI, tôi cuộc là thế, Dellray ngắt
lời.
Viên cảnh sát lắc đầu, giọng cộc cằn: “Tôi muốn nói tới dân miền Bắc”.
“Đúng đấy, anh ta không ưa dần miền Bắc đâu”, Sachs khẳng định.
Sachs và Dellray cười to. Nhưng Mason vẫn giữ vẻ nghiêm trang. Dù
sao thì cũng không phải những khác biệt về văn hóa khiến anh ta nghiêm
trang thế. Anh ta nói với Sachs: “Xin lỗi, nhưng tôi phải đưa cô vào lại
phòng giam. Cô còn đang bị bắt giữ”.
Nụ cười của Sachs tắt dần, và cô nhìn lần nữa ánh nắng nhảy nhót trên
bãi cỏ vàng úa bẩn thỉu. Cô hít vào lần nữa không khí nóng nực bên ngoài
trời, rồi lại lần nữa. Cuối cùng, cô quay bước trở vào khu tạm giam lờ mờ
tối.