Rhyme bảo Bell: “Anh không nghĩ sẽ có người thắc mắc nếu tôi chết
theo cái cách như thế này à? Tôi khó có thể tự mình mở một chiếc bình”.
Gã cảnh sát trưởng đáp: “Anh va phải bàn. Nắp bình lỏng. Toxaphene đổ
tóe vào anh. Tôi vào, tuy nhiên chúng tôi chẳng kịp cứu anh”.
“Amelia sẽ không để yên đâu. Cả Lucy cũng vậy.”
“Cô bạn gái của anh sắp sửa chẳng còn là vấn đề gì. Còn Lucy ư? Cô ta
rất có thể lại đổ bệnh... và lần này thì có thể chẳng còn gì mà cắt bỏ đi để
cứu cô ta nữa.”
Bell chỉ do dự một chút, rồi gã bước tới gần và rót thứ chất lỏng kia lên
mũi và miệng Rhyme. Gã hắt chỗ còn lại vào vạt trước sơ mi của anh.
Gã cảnh sát trưởng thả chiếc bình xuống lòng Rhyme, vội vã bước lùi lại
và che mồm bằng khăn mùi xoa.
Đầu Rhyme ngật về phía sau, miệng anh bất giác há ra và vài giọt chất
lỏng chảy vào. Anh bắt đầu tắc thở.
Bell tháo đôi găng tay cao su, nhét vào túi quần. Gã đợi một lát, bình
thản quan sát Rhyme, rồi chậm rãi bước về phía cửa, mở khóa, đẩy cánh
cửa ra. Gã gọi to: “Có tai nạn! Có ai không, tôi cần giúp đỡ!”. Gã bước ra
hành lang. “Tôi cần...”
Bell bước ngay vào đường đạn của Lucy Kerr, khẩu súng lục của cô chĩa
thẳng ngực gã.
“Lạy Chúa, Lucy!”
“Đủ rồi, Jim. Hãy cứ đứng nguyên đấy.”
Gã cảnh sát trưởng bước lùi lại. Nathan, tay thiện xạ, bước vào phòng,
đến đằng sau Bell, rút khẩu súng lục của gã cảnh sát trưởng ra khỏi bao.
Một người nữa bước vào - một người đàn ông to lớn mặc bộ com lê màu
nâu vàng và sơ mi trắng.
Ben cũng chạy vào, phớt lờ tất cả những người khác, vội vã bước tới chỗ
Rhyme, dùng khăn giấy lau mặt cho nhà hình sự học.
Gã cảnh sát trưởng trừng trừng nhìn Lucy và mọi người. “Không, các vị
không hiểu! Đã có tai nạn! Cái chất độc kia đổ ra. Các vị phải...”
Rhyme nhổ xuống sàn và thở khò khè vì thứ nước có tác dụng làm se.
Anh bảo Ben: “Cậu lau lên phía bên trên má tôi được không? Tôi sợ nhỡ nó