cho trường hợp của Sachs. Thật lạ lùng, với khuôn mặt điển trai, lịch lãm và
cử chỉ tác phong thậm chí còn lịch lãm hơn, ông ta dường như giống một vị
luật sư miền Nam tao nhã bước ra từ tiểu thuyết của John Grisham hơn hẳn
một chú chó bull
của luật sư đoàn Manhattan. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng
của ông ta xịt keo bóng loáng và bộ com lê Ý phẳng lỳ ngay cả với cái độ
ẩm đáng kinh ngạc của Tanner's Corner.
Lincoln Rhyme ngồi giữa Sachs và luật sư của cô. Cô đặt bàn tay lên tay
vịn chiếc xe lăn.
“Họ đã giới thiệu một công tố viên đặc biệt từ Raleigh”, Geberth trình
bày. “Vì vụ tay cảnh sát trưởng với tay điều tra viên kia, tôi nghĩ họ không
hoàn toàn tin tưởng McGuire. Dù sao thì ông ta cũng đã xem xét các chứng
cứ và đã quyết định bãi bỏ mọi lời buộc tội Garrett.”
Vẻ mặt Sachs xao động trước tin tức này. “Ông ta đã bác bỏ?”
Geberth nói: “Garrett thừa nhận việc đánh Billy, và tưởng mình đã giết
chết nó. Nhưng Lincoln đoán đúng. Kẻ giết chết thằng bé kia là Bell, và
thậm chí nếu họ buộc cậu ta tội tấn công người khác thì hành động của
Garrett rõ ràng cũng là hành động tự vệ. Viên cảnh sát kia, Ed Schaeffer ấy?
Cái chết của ông ta được kết luận là tai nạn.”
“Việc bắt cóc Lydia Johansson thì sao?”
“Khi cô ta nhận ra rằng Garrett chưa bao giờ có ý định làm hại mình, cô
ta quyết định rút đơn kiện. Mary Beth cũng vậy. Mẹ cô này lại không muốn,
tuy nhiên các vị nên biết chuyện cô gái đã tranh cãi với mẹ. Cuộc tranh cãi
đó khá kịch liệt, tôi phải công nhận như thế.”
“Thế là cậu ta được tự do? Garrett ấy?”, Sachs hỏi, ánh mắt cắm xuống
sàn.
“Họ sẽ thả cậu ta ra sau ít phút nữa”, Geberth bảo cô. Rồi ông ta nói:
“Được rồi, vấn đề là như thế này, Amelia: ông ủy viên công tố giữ quan
điểm rằng, dù Garrett hóa ra không phải kẻ tội phạm nghiêm trọng, thì cô
cũng đã mắc tội giúp đỡ một tù nhân bị bắt dựa trên căn cứ thỏa đáng chạy
trốn và đã giết chết một sĩ quan cảnh sát trong lúc mắc tội này. Ông ủy viên
công tố sẽ đòi buộc tội giết người cấp độ một, đồng thời sẽ thêm hai điểm