buộc tội khác nữa: cũng đều là giết người - cố sát và ngộ sát - điểm này lại
bao gồm làm chết người do bất cẩn và làm chết người do sơ suất trong khi
thi hành nhiệm vụ”.
“Cấp độ một?”, Rhyme quát lên. “Đó là sự việc không hề có dự tính
trước, là một tai nạn! Hãy vì Chúa.”
“Đây chính là điều tôi sẽ cố gắng chứng minh tại tòa”, Geberth nói.
“Rằng viên cảnh sát kia, cái người đã bất ngờ vồ lấy cô, là một phần nguyên
nhân khiến cô nổ súng. Nhưng tôi đảm bảo họ sẽ buộc cô tội làm chết người
do bất cẩn. Thực tế thì chắc chăn sẽ như vậy.”
“Cơ hội được trắng án ra sao?”, Rhyme hỏi.
“Ít lắm. Nhiều nhất là mười, mười lăm phần trăm. Tôi xin lỗi, nhưng tôi
bắt buộc phải khuyên cô chấp nhận một thỏa thuận điều đình nhận tội.”
Sachs có cảm giác bị tống một quả đấm vào ngực. Cô nhắm mắt lại và
khi thở ra cứ như thể linh hồn cô đã rời khỏi thể xác cô vậy.
“Lạy Chúa”, Rhyme lẩm bẩm.
Sachs nghĩ tới Nick, bạn trai cũ của cô. Cô nhớ, khi bị bắt vì tội cướp xe
tải và nhận lại quả, anh ta đã từ chối một thỏa thuận điều đình nhận tội, liều
đứng trước một bồi thẩm đoàn. Anh ta bảo cô: “Việc này giống như câu cha
em hay nói ấy, Aimees - khi mình hành động người ta không thể tóm được
mình. Được ăn cả ngã về không”.
Bồi thẩm đoàn mất mười tám phút để kết tội Nick. Anh ta vẫn đang ngồi
tù ở New York.
Sachs nhìn cái ông Geberth mặt mũi nhẵn nhụi. Cô hỏi: “Nếu có thương
lượng, ủy viên công tố sẽ đòi buộc tội gì?”.
“Ông ta chưa cho ý kiến. Nhưng có thể là tội cố sát - nếu cô chịu ngồi
tù. Theo tôi, tám đến mười năm. Tuy nhiên, tôi phải nói với cô rằng ở Bắc
Carolina này sẽ là ngồi tù. Ở đây không có khu an dưỡng đâu.”
Rhyme làu bàu: “Đấu với mười lăm phần trăm cơ hội trắng án”.
Geberth nói: “Đúng vậy”. Rồi ông luật sư thêm: “Cô phải hiểu rằng
không có điều kỳ diệu nào ở đây đâu, Amelia. Nếu chúng ta ra tòa, công tố
viên sẽ chứng minh cô là một nhân viên thực thi pháp luật chuyên nghiệp,