“Có thể.”
“Anh đâu thuộc loại mê tín dị đoan. Hay ít nhất thì anh vẫn luôn luôn
bảo em như thế.”
“Không mê tín lắm. Nhưng đây là một chốn đáng sợ.”
Tanner’s Corner... Thị trấn vắng bóng trẻ.
“Anh đáng lẽ phải nghe em”, Rhyme nói. “Em đã xác định đúng về
Garrett. Anh đã sai lầm. Anh chỉ nhìn vào các chứng cứ và hoàn toàn sai
lầm.”
“Nhưng em cũng không biết rằng em đúng. Em không biết gì cả. Em chỉ
có linh cảm và em hành động thôi.”
Rhyme nói: Bất kể chuyện gì xảy ra, Sachs, anh sẽ không đi đâu cả”.
Anh hất đầu chỉ xuống chiếc Storm Arrow và bật cười. “Anh không đi đâu
xa lắm được thậm chí nếu anh có muốn đi. Còn em, em sẽ đi, một ngày nào
đó. Anh sẽ ở đây đợi em ra tù.”
“Lời lẽ thôi, Rhyme”, Sachs nói. “Chỉ là lời lẽ thôi... Cha em cũng bảo
ông sẽ không đi đâu cả. Một tuần sau thì căn bệnh ung thư đưa ông đi.”
“Anh quá bướng bỉnh trước cái chết.”
Nhưng anh không quá bướng bỉnh để tình trạng cơ thể được khá hơn,
Sachs nghĩ, để gặp một ai đó khác, để đi tiếp và bỏ lại em đằng sau.
Cánh cửa thông sang phòng thẩm vấn mở ra. Garrett đứng ở ngưỡng
cửa, Mason đứng đằng sau cậu ta. Hai bàn tay cậu thiếu niên, không còn bị
còng nữa, giơ ra phía trước, khum lại.
“Này”, Garrett nói thay lời chào. “Xem tôi tìm thấy cái gì này. Nó ở
trong phòng giam của tôi.” Cậu ta mở hai bàn tay và một con côn trùng nhỏ
bay ra. “Đó là một con bướm sư tử. Nó thích tìm hút mật hoa nữ lang.
Người ta không hay thấy chúng bên trong nhà đâu. Khá thú vị.”
Sachs mỉm cười yếu ớt, nhận niềm thích thú từ cặp mắt đầy ánh nhiệt
tình của cậu thiếu niên. “Garrett, có một việc tôi muốn cậu biết.”
Cậu ta bước đến gần hơn, nhìn xuống cô.
“Cậu nhớ những gì cậu đã nói trong ngôi nhà lưu động chứ? Khi cậu nói
chuyện với bố cậu ngồi trên chiếc ghế trống?”
Garrett do dự gật đầu.