“Cậu đã nói cậu cảm thấy đau khổ biết bao khi ông không muốn cậu lên
xe buổi tối hôm ấy.”
“Tôi nhớ.”
“Nhưng cậu biết tại sao ông không muốn cậu... Ông đã cố gắng cứu tính
mạng cậu. Ông biết trong xe có thuốc độc và cả nhà sắp chết. Nếu cậu lên
xe với cả nhà cậu cũng sẽ chết. Và ông không muốn điều đó.”
“Tôi nghĩ là tôi biết”, Garrett nói với giọng thiếu chắc chắn và Amelia
Sachs đồ rằng viết lại quá khứ của người ta là một việc không có mấy hy
vọng.
“Hãy luôn luôn nhớ như thế,”
“Tôi sẽ nhớ.”
Sachs nhìn con bướm đêm bé tí, màu be, đang bay xung quanh phòng
thẩm vấn. “Cậu có để lại con vật nào trong phòng giam cho tôi không? Để
bầu bạn?”
“Có, tôi có để lại. Một đôi bọ rùa – tên thật của chúng là bọ hung đốm.
Một con rầy và một con ruồi giả ong. Cách chúng bay hay lắm. Cô có thể
quan sát chúng hàng tiếng đồng hồ liền.” Garrett ngừng lại. “Nói chung, tôi
xin lỗi vì đã nói dối cô. Vấn đề là, nếu không thì tôi không bao giờ thoát ra
được và không thể nào cứu Mary Beth được.”
“Không sao đâu, Garrett.”
Cậu ta nhìn Mason. “Bây giờ tôi có thể đi chứ?”
“Cậu có thể.”
Garrett bước ra phía cửa, quay lại và nói với Sachs: “Tôi sẽ tới, nói
chung, sẽ thường xuyên tới thăm cô. Nếu được.”
“Tôi sẽ rất vui.”
Garrett bước ra ngoài, và qua cánh cửa mở Sachs có thể trông thấy cậu
ta bước tới một chiếc SUV. Đó là xe của Lucy Kerr. Sachs trông thấy Lucy
xuống xe, mở cửa cho cậu ta - giống như một bà mẹ đón đứa con trai sau
buổi tập đá bóng. Cánh cửa nhà giam đóng lại, cắt đứt cái khung cảnh gia
đình này.
Và chẳng mấy chốc cô đã ở trong nỗi cô độc này.