một xạ thủ vô địch, và bồi thẩm đoàn sẽ khó có thể chấp nhận việc nổ súng
là chẳng may”.
Luật lệ bình thường không áp dụng đối với bất cứ ai ở phía bắc sông
Paquo. Cả chúng tôi lẫn bọn họ. Anh có thể thấy chính anh nhả đạn tnrớc
khi anh đọc cho người ta biết về các quyền của người ta và điều đó hoàn
toàn không vấn đề gì cả.
Ông luật sư nói: “Nếu điều này xảy ra, họ có thể buộc cô tội giết người
cấp độ một và cô sẽ lĩnh án hai mươi năm”.
“Hoặc tử hình”, Sachs lẩm bẩm.
“Phải, đây là một khả năng. Tôi không thể nói với cô là không có khả
năng đó.”
Vì lẽ nào đấy, cái hình ảnh xuất hiện trong tâm trí Sachs vào khoảnh
khắc này là hình ảnh gia đình chim ưng làm tổ bên ngoài ô cửa sổ ngôi nhà
của Lincoln Rhyme ở Manhattan: con trống, con mái, và con con. Cô nói:
“Nếu tôi xin nhận tội ngộ sát, tôi sẽ phải ngồi tù bao lâu?”.
“Chắc sáu, bảy năm. Không có chuyện cam kết để được tha đâu.”
Anh và em, Rhyme.
Sachs hít sâu vào. “Tôi sẽ xin nhận tội.”
“Sachs...”, Rhyme cất lời.
Nhưng cô nhắc lại với Geberth: “Tôi sẽ xin nhận tội”.
Ông luật sư đứng lên. Ông ta gật đầu. “Tôi sẽ gọi cho ủy viên công tố
ngay bây giờ, xem liệu ông ta có chấp thuận không. Có tin tức gì, tôi sẽ
thông báo ngay.” Gật đầu chào Rhyme, ông luật sư đi ra.
Mason liếc nhìn gương mặt Sachs. Anh ta đứng lên và bước về phía cửa,
đôi giày cao cổ dậm cồm cộp. “Tôi sẽ để hai người nói chuyện vài phút. Tôi
không phải khám xét anh chứ, Lincoln?”
Rhyme mỉm cười mệt mỏi: “Tôi chẳng có vũ khí gì, Mason”.
Cánh cửa đóng sập lại.
“Thật là một mớ bòng bong, Lincoln”, Sachs nói.
“Ừm, Sachs. Đừng gọi tên riêng.”
“Tại sao không?”, Sachs hoài nghi hỏi, gần như là thì thầm. “Xui xẻo
à?”