“Họ thì biết cái gì?”, Rhyme cau có.
“Họ biết cái gì không quan trọng”, Lucy nói. “Quan trọng là họ làm gì.
Garrett sẽ được ở với một gia đình trên Hobeth. Những con người tốt bụng.
Tôi đã kiểm tra khá cẩn thận rồi.”
Việc đó thì Sachs chẳng nghi ngờ gì.
“Nhưng cuối tuần tới chúng tôi sẽ đi bộ việt dã.”
Gần đó, Garrett đang khe khẽ rẽ cỏ, rón rén đến gần một mẫu vật.
Khi Sachs quay lại, cô nhận ra Rhyme đã quan sát cách cô đăm đăm
nhìn thằng bé.
“Gì thế?”, cô hỏi, chau mày trước vẻ ngại ngần của anh.
“Nếu có thể nói điều gì đó với một chiếc ghế trống, em sẽ nói điều gì,
Sachs?”
Cô lưỡng lự giây lát. “Em nghĩ hiện tại thì em sẽ giữ điều đó cho riêng
mình, Rhyme.”
Bỗng nhiên, Garrett cười to và bắt đầu rẽ cỏ chạy. Cậu ta đuổi theo một
con côn trùng, mà cậu ta trông thấy rất rõ, qua khoảng không bụi mù mịt.
Cậu thiếu niên đuổi kịp, vươn tay tóm lấy con mồi, rồi lăn sõng soài ra đất.
Lát sau, cậu ta đứng dậy, vừa chăm chú nhìn vào hai lòng bàn tay khum
khum vừa chậm rãi bước trở về chỗ bàn picnic.
“Đố biết cháu tìm thấy con gì này”, Garrett hét toáng.
“Đến cho bọn cô xem thử nào”, Amelia Sachs nói. “Cô muốn xem.”