hiểu, đối với ông già kỳ lạ Moise, kỷ vật đó của chồng nàng là “vật
thiêng”. Ông già Yves Kendelec gật đầu chào nàng.
- Con gái của ta!
- Cảm ơn cha! - Nàng thầm thì đáp lại, cảm thấy ông già có một
điểu gì bí hiểm nàng chưa thể biết.
Stephanie ngồi giữa Yves Kendelec và Atai. Nàng biết ông già
Yves sẽ phải nói gì với nàng đây. Nàng hồi hộp chờ đợi.
Atai vừa ngồi xuống ghế, tiếng trống, tiếng đàn sáo đã nổi lên
hân hoan. Đàn ông đàn bà Canaque đứng thành vòng tròn vừa vỗ tay
theo nhịp nhẩy nhót. Trông những tấm thân để trần của họ, Stephanie
nhớ lại đầy đủ đêm hội lần trước. Chưa biết hôm nay còn có gì khác
nữa không?
Yves Kendelec quay sang nói với Atai.
- Mahana! Các chiến binh của ngài quả là đáng giá!
Atai lộ vẻ kiêu hãnh, đáp:
- Thưa ông chủ. Họ rất hân hạnh được thấy ông chủ đến đây và
họ sẽ nhẩy múa mời ông chủ xem.
Nói xong, đợi cho tiếng trống, tiếng đàn sáo chuyển sang một tiết
tấu dồn dập và dâm dật khiến người nghe không thể chịu nổi, Atai
nhẩy từ trên bục xuống. Hai chục đàn bà Canaque - Stephanie nhận
thấy đó là những đàn bà có thân hình nở nang nhất và đều rất trẻ chạy
đến vây quanh “Thánh”. Atai dứt chiếc khố bằng vỏ sò ra. Lập tức hai
chục đàn bà Canaque kia cũng dứt mảnh vải che chỗ kín của họ. Bây
giò cả “Thánh” cả hai chục cô gái đều lõa lồ..Các cô gái uốn người lên
mời “Thánh” và Atai “ban” cho họ.
Lợi dụng lúc mọi người đang mải xem Thánh ban phước cho đám
đàn bà dâm dật kia, Kendelec nói khẽ với Stephanie:
- Tươi mặt lên con! Atai đang muốn làm vui lòng con...
Stephanie chợt nhớ nét mặt mình đang căng thẳng.
Ông già Yves Kendelec lại thì thầm: