10.
NGỤC TÙ
M
ột bàn tay mềm mại nắm bàn tay nàng.
Lúc đi ngủ Stephanie đã chuẩn bị sẵn, để nguvên ủng và bộ váy
áo giản dị nàng mặc lúc rời khỏi Noméa và cũng chính bộ ấy nàng
mặc hôm bị bắt cóc đưa về đây.
Stephanie nhận ra qua bóng dáng, biết đây là một đứa trẻ ở tuổi
thiếu niên. Họ lặng lẽ đi, không nói một lời. Đứa trẻ dắt nàng xuyên
qua một cánh rừng rậm rạp, băng qua một thung lũng rồi lại một cánh
rừng lớn. Họ đi vào một khe núi. Đường quanh co và mấp mô. Quần
áo nàng nhiều lần bị những bụi cây bên đường níu lại khiến nàng phải
gỡ ra. Đến một chỗ, Stephanie bỗng nhìn thấy bầu trời sao hiện ra giữa
hai triền núi. Phải chăng đây là biển?
Stephanie khấp khởi mừng. Nhưng đứa trẻ vẫn dắt nàng đi, đi
mãi, lại vào một khu rừng âm u, có vẻ nó rất thông thuộc đường đi lối
lại. Trời lại bắt đầu rạng sáng. Stephanie nhìn đứa trẻ, nhận ra một đứa
trẻ lai, trừ chiếc mũi tẹt còn toàn bộ hệt người da trắng.
- Bà chủ muốn nghỉ một chút không?
Nó nghĩ rằng mệt. Nhưng tinh thần đang phấn chấn, Stephanie
không thấy mệt chút nào.
- Sao chưa thấy biển?
- Kia rồi. Đằng sau rừng chuối kia. Bà chủ có thể ngồi nghỉ một
lát.
Stephanie nhìn theo ngón tay đứa trẻ, thấy phía xa một rừng
chuối xanh um chạy rất dài. Vậy ra đi hết rừng chuối kia sẽ đến biển.
Ôi, nàng đã hình dung thấy một con tầu thả neo và Yann đứng trên