Họ đã đi vào rừng chuối, Stephanie không ngờ rừng chuối rộng
đến thế. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bật lưỡi nỏ gần đấy và một
mũi tên cắm phập vào cây chuối bên cạnh. Nàng hoảng hốt, quay lại
nhìn không thấy Maurice đâu. Lại hai mũi tên nữa bay ngang bên tai
nàng, cắm vào thân cây mấy chuối gần đó. Nàng vội ngồi thụp xuống,
hoảng sợ.
Ba thổ dân Canaque xuất hiện.
- Đứng yên! - Một tên quát bằng thứ tiếng Pháp lơ lớ.
Stephanie từ từ đứng dậy. Đột nhiên, tiếng Maurice vang lên.
Thằng bé nấp ở chỗ nào bây giờ mới bước ra. Nàng khấp khởi mừng
thầm. Maurice nói gì đó bằng tiếng thổ dân với ba tên đàn ông
Canaque.
Ba tên nhìn nàng:
- Mụ trốn trại hả?
Nàng hoảng hốt nhìn đã không thấy Maurice đâu rồi. Nó đã nhân
lúc đó chạy thoát. Vậy là may. Cầu trời cho thằng bé tìm được đến con
tầu chờ nàng ngoài khơi, báo được với bố nó...
Không thấy nàng trả lời, một tên Canaque quát nhắc lại:
- Mụ trốn trại hả?
Nàng chợt hiểu. Gần đây có trại giam tù Công xã! Ba tên
Canaque này nghi nàng là tù trốn trại. Nàng vội vã nói:
- Tôi không phải là...
- Mày là tù. Mày đã bắn giết anh em, bạn bè, đồng bào của mày!
Mày là tội phạm! - Một tên Canaque gầm lên.
Nàng chợt hiểu. Nàng có nghe kể chuyện, thường xuyên có
những tội nhân Công xã trong các trại giam vượt ngục và nhà nước
trao giải thưởng cho ai bắt được họ đem nộp.
Mấy tên Canaque nhổ những mũi tên cắm vào các thân cây chuối,
xem mũi tên nào chưa bị cùn, cất vào bao. Chúng giải nàng đi. Nàng
nhận thấy chúng giải nàng theo hướng bắc trong khi thị trấn thủ phủ