boong đón đợi nàng. Yann! Nàng sắp được nép trong vòng tay lực
lưỡng của anh...
- Em tên là gì?
- Maurice!
Vậy là đứa trẻ này trùng tên với con trai nàng, con của André
Bourdeilles! Và con nàng cũng trạc tuổi này.
- Maurice! Cái tên hay đấy!
- Mai bà chủ sẽ ra đến biển.
Stephanie hoảng hốt:
- Sao lại ngày mai? Vậy đêm nay ta ngủ ở đâu?
- Ngủ trong rừng chuối. Ồng tôi bảo ngày mai đưa bà chủ ra biển.
- Cụ Yves là ông cậu? - Stephanie thấy trong lòng đột nhiên vững
chãi. Đứa trẻ này là cháu của Yves Kendelec.
- Đúng! Ông nội tôi.
- Nhưng sao trước đây ta không gặp cậu lần nào?
- Nhưng tôi biết bà. Bà là người đàn bà phù thủy. Bà làm cho đàn
ông đều phải mê bà...
Trong giọng nói của đứa trẻ, Stephanie thấy có chút hằn học.
- Sao cậu nói thế, Maurice?
- Bà đã chài Yann! Bà đã bỏ bùa cho ông ấy khiến ông ấy mê
mẩn bà.
Vậy thằng bé Maurice này là con của Yann! Nhưng sao nó không
gọi anh là “bố tôi” mà chỉ gọi là “Yann” và “ông ấy”? Nàng bỗng thấy
giọng nói của nó thoáng chút hằn học. Nàng hoảng hốt, nhưng cố trấn
tĩnh, nàng lấy giọng dịu dàng nói:
- Cậu đẹp trai lắm, Maurice. Chắc nhiều đàn bà yêu cậu lắm nhỉ?
- Nhiều. Họ mê tôi và tôi ban cho họ thứ họ đòi.
Stephanie sửng sốt! Thằng bé này chỉ trạc tuổi, con trai nàng vậy
mà đã từng ngủ với bao nhiêu đàn bà.