của đảo Nouvelle Caledonie, Nouméa, nằm ở phía nam đảo. Lại luồn
rừng, lại leo núi. Đêm hôm đó chúng cho nàng ngủ trong rừng. Ba tên
nằm ba phía xung quanh để canh nàng.
Sáng hôm sau chúng giải đi tiếp. Giữa trưa thì đến một trại giam.
Chúng dẫn nàng vào một ngôi nhà bằng gỗ, văn phòng của trại. Một
người đàn ông mặt sưng húp, đỏ gay, kiểu nghiện rượu, đứng lên:
- Tù hả? Trại nào? - y hỏi.
- Chúng tôi không biết.
Người đàn ông, chắc là nhân viên trại giam, chăm chú nhìn
Stephanie rồi nói:
- Không phải tù trại này.
Stephanie hoảng hốt. Trại này không nhận có nghĩa nàng sẽ phải
đi tiếp, mà nàng không còn đủ sức nhấc nổi bàn chân nữa rồi. Nàng
vội vã nói:
- Tôi là phu nhân Dytteville!
- Câm miệng - nhân viền trại giam mắng.
Một tia hi vọng lóe lên khi nàng thấy y cúi xuống, mở một ngăn
kéo, tiếng tiên kêu sủng soẻng. Y bước đến gần mấy thổ dân. Mấy tên
này chìa tay. Những đồng tiền rơi trên đó. Nàng đếm, thấy mười lăm
đồng. “Vậy là tốt!”
Stephanie thầm nghĩ. Nàng được biết ai bắt được tù trốn trại đem
nộp, đều được thưởng ba mươi đồng. Tên nhân viên này chỉ đưa đám
thổ dân Canaque có mười lăm. Y ăn quịt của họ mười lăm đồng. “Loại
này ta có thể mua chuộc được đây”, Stephanie thầm nghĩ.
- Cảm ơn anh. Thấy tù xổng lại giải đến đây lĩnh thưởng nhé!
- Cảm ơn quan lớn!
Mấy tên thổ dân đi rồi, Stephanie nói với nhân viên trại giam:
- Thưa ông, tôi là phu nhân Dytteville - nàng nhắc lại.
- Câm miệng! - Nhân viên trại giam gắt.